lời cô.
“Nhất
định phải rời đi sao?” Hạ Nặc Kỳ có chút không hài lòng, nhìn vào ánh mắt đắc ý
của người quản lý ký túc khi thấy Lam Tịnh Vũ thu dọn hành lý, “Sao bác lại
muốn anh ấy rời khỏi đây chứ? Nhất định phải đi sao? Căn phòng của anh ấy gọn
gàng như vậy, có thể thấy là việc nuôi thú cưng cũng không làm mất vệ sinh! Sao
cứ ép người ta như vậy?”
Nặc Kỳ
dậm chân xuống đất, phồng má lên giận dỗi.
Người
quản lý ký túc xá lắc đầu: “Quy tắc quản lý ký túc xá” có ghi rõ, bất cứ ai
cũng không được vi phạm, kể cả là học sinh xuất sắc đi nữa.”
“Nhưng…”
“Người
trong cuộc còn không có ý kiến gì, tại sao một người ngoài cuộc như cô lại tham
dự vào làm gì?” – Người quản lý ký túc xá nhìn Hạ Nặc Kỳ với ánh mắt kì thị,
bắt đầu tỏ vẻ không hoan nghênh – “Em học sinh nữ này có thể đi được rồi, đây
là khu kí túc xá dành cho nam sinh.”
“Cháu…”
Hạ Nặc Kỳ muốn phát khóc, nhưng lại không phản bác được gì, dẫu sao người quản
lý ký túc xá cũng làm theo quy định mà thôi, hơn nữa Lam Tịnh Vũ cũng không nói
gì, cô cũng không biết giúp anh ra như thế nào, chỉ còn cách xuống dưới lầu đợi
anh ta.
Lúc Lam
Tịnh Vũ ra khỏi ký túc xá, trong tay chỉ có một túi hành lý.
Hạ Nặc
Kỳ thấy anh ta, lập tức đi đến trước mặt và giải thích: “Tôi không cố ý đâu,
tôi không nghĩ là anh sẽ bị đuổi ra ngoài.” Cô không ngờ rằng mình theo anh ta
sẽ làm anh ta thêm phiền phức.
“Không
phải chuyện của cô, đừng tự trách mình làm gì, người quản lý ký túc xá sớm đã
không thích tôi đem dê vào nuôi ở đây rồi.” Anh nói một cách bình tĩnh, cứ như
thể người bị đuổi không phải là anh ta vậy.
“Nhưng
anh có chỗ nào khác để đi không?” Đây là vấn đề cô quan tâm nhất, việc nhất,
việc phải ở đầu đường xó chợ là điều vô cùng đáng sợ.
Lam
Tịnh Vũ vẫn bình tĩnh nhìn cô: “Cô nói xem”
Hạ Nặc
Kỳ lắc đầu: “Tôi không biết”
Lam
Tịnh Vũ nhìn cô, trên mỗi thoáng qua một nụ cười: “Đây không phải là vấn đề cô
cần quan tâm. Nhưng, tôi vẫn muốn cảm ơn sự quan tâm đó.” Anh vừa nói, vừa
chuyển ánh mắt của mình đến con dê ở bên cạnh, “Sao vậy? Không muốn đi à? Không
nỡ rời khỏi đây sao?”
Con dê
ở bên cạnh cứ dụi mõm vào chân anh, dường như hiểu những gì Lam Tịnh Vũ đang
nói.
Lam
Tịnh Vũ nhẹ nhàng ấn ấn vào chiếc mũi ướt của nó, buồn bã nói với nó: “Nhưng
chú quản lý ký túc xá không thích mày, chúng ta phải rời khỏi đây…”
“Be…
be… be…” con dê tiu nghỉu buồn bã, chiếc chân nho nhỏ không ngừng cọ cọ lên
chiếc túi hành lí.
Lam
Tịnh Vũ cười hiền, cúi người vuốt cái đầu phủ đầy lông, mềm mại của nó: “Đừng
buồn nhé, chú ấy không thích mày, nhưng còn có tao, tao sẽ không bao giờ vứt bỏ
mày đâu, mãi mãi là thế”.
Con dê
nhỏ yên lặng ngồi cạnh anh, nhìn anh chăm chú với cặp mắt tròn xoe mừng rỡ đầy
cảm kích.
Lam
Tịnh Vũ lại dí dí lên chiếc mũi đáng yêu của nó: “Đi thôi, chúng ta phải rời
khỏi đây. Mặc dù, tao cũng không muốn rời xa nơi chất chứa bao kỉ niệm này,
nhưng phải đến một nơi mà không có người coi khinh mày, không có người đuổi mày
đi”.
Nói
xong, Lam Tịnh Vũ kéo va li đi tiếp, không nói thêm một lời từ biệt nào với Hạ
Nặc Kỳ.
Con dê
nhỏ dường như hiểu những lời của anh, lặng lẽ lẽo đẽo đi theo chân anh, không
rời một bước.
Những
cây ngô đồng ở hai bên đường trong trường không ngừng lay động, tiếng lá cây
xào xạc.
Những
cơn gió thổi từ phía trước, vuốt ve qua vầng trán rộng của Lam Tịnh Vũ, dưới
ánh nắng chiều, anh dường như có ma pháp, không ngừng hút hết mọi tâm trí của
Hạ Nặc Kỳ. Cô muốn gần anh, muốn hóa giải nỗi buồn trong đôi mắt anh, nhưng cô
lại bị vẻ bên ngoài lạnh lùng của anh làm cho đóng băng.
Trên
thế gian này sao lại có ánh mắt và giọng nói làm mê hoặc lòng người như vậy? Hạ
Nặc Kỳ chớp mắt, đờ đẫn nhìn bóng dáng đang dần khuất xa của Lam Tịnh Vũ, sững
người đứng lại, không nhấc nổi chân, chỉ thì thầm nói…
“Vân
Phi, Vũ của cậu đúng là người đẹp trai nhất trên thế gian! Nếu không, tại sao
vừa gặp anh ta, tớ chỉ muốn lại gần anh ta mà thôi?”
Thứ
năm, ngày 7 tháng 5, trời nhiều mây.
Khi
nghe anh ấy thông báo rằng sẽ tham gia cuộc đua xe, tôi vô cùng ngạc nhiên!
Trông
anh yếu ớt như vậy, làm sao có thể lái được chiếc xe chạy với tốc độ nhanh
được.
Tôi
nhìn anh hoài nghi, lắc đầu lia lịa, kiên quyết phản đối, thế là anh ngoan
ngoãn từ bỏ.
Nhưng,
lúc nhìn vào đôi mắt đầy khao khát nhưng thất thần của anh, tôi lại nhượng bộ.
Tôi
bí mật chuẩn bị cho anh một bộ quần áo đua xe trắng tinh. Lúc anh mặc bộ quần
áo đua xe đó lên nhận giải vô địch, nhìn nụ cười tỏa nắng của anh, tôi vô cùng
mãn nguyện, cảm giác như tim ngừng đập một lúc.
Vân
Phi
01
Gió đêm
hè thổi mát rượi, mặt trăng dần hiện lên, ánh trăng bạc dịu nhẹ lọt qua từng
tán cây rơi xuống mặt đất. Trong màn đêm bao phủ, những khóm hoa hai bên đường
tỏa ra mùi hương ngào ngạt.
Trong
cơn gió thoang thoảng mùi hương của cỏ cây, Hạ Nặc Kỳ như người mất hồn thất
thểu đi về nhà; mặt cúi gằm xuống. Nghĩ lại những chuyện xảy ra hôm nay, Hạ Nặc
Kỳ mắt hơi ngấn lệ, hôm nay cô đã
