
yên nhăn mặt từ chối, nhưng một tràng “ùng ục ùng ục” bỗng
vang lên trong phòng bệnh.
“Ồ, xem
ra, bụng của anh chân thật hơn cái miệng của anh rất nhiều” Hạ Nặc Kỳ mỉm cười,
đẩy hộp cơm trong tay về phía anh, “Mau ăn đi, canh xương lợn vừa ngon vừa đẹp
mắt! Ngoài gia vị ra, tôi không cho thêm chất độc nào khác đâu.”
Cô mở
hộp cơm cho anh, dùng mùi thơm của thức ăn để khiêu khích anh chàng đang cố nén
nuốt nước bọt.
Một
giây, hai giây, ba giây…
Cuối
cùng, Mục Dã Tình Xuyên không chịu nổi nữa bê hộp cơm lên ăn lấy ăn để, nuốt
xong ngụm canh cuối cùng, anh thỏa mãn liếm liếm chút nước canh còn đọng trên
môi, “Cô dùng cái gì để nấu canh này vậy? Mùi vị…thực sự đặc biệt.”.
“Anh
nói canh xương lợn này à?”, Hà Nặc Kỳ cười, trông cô đẹp như đóa cúc trắng nhỏ
xinh nở giữa ruộng đồng làm lay động lòng người.
“Đó là
lúc bà ngoại tôi lấy ông ngoại, đã dùng những nguyên liệu quý giá nhất trên thế
gian kết hợp với xương của con lợn đực to béo nhất, rồi kỳ công nấu thành cao,
sau đó còn hầm trong bẩy ngày bẩy đêm.”
“Bà
ngoại của cô?” Mục Dã Tình Xuyên trợn tròn mắt, “Thế chẳng phải đã nửa thế kỉ
rồi sao?”
“Đúng
thế.” Hạ Nặc Kỳ gật đầu, cố nhịn cười, “Lúc đó, ông ngoại không nỡ ăn hết, nói
là muốn cho con cháu cùng được thưởng thức. Sau đó, cứ truyền từ đời này qua
đời khác.”
“Vậy…canh
để lâu như vậy, không bị ngộ độc sao?”
“Thời
gian lâu như vậy rồi sao lại không bị ngộ độc được? Thực ra thì có một đám rêu
mốc màu xanh xanh ở trên, nhưng tôi đã dùng thìa múc đi rồi…”
Lưng
của Mục Dã Tình Xuyên cứng đơ dựng đứng hẳn lên: “Vậy… canh này… còn uống được
không?”.
“Đương
nhiên là uống được, uống canh này còn có tác dụng rất tốt trong việc trị liệu
cái chân bị thương này.”
Nhìn
đường nét khuôn mắt thanh tú của anh ta từ trắng chuyển sang tái nhợt, rồi sau
đó lúc tím tái, lúc sạm đen, Hạ Nặc Kỳ suýt nữa thì phì cười. Lần này mọi hận
cũ thù mới đều trả được rồi.
“Thật
là có ích sao?” Mục Dã Tình Xuyên giọng căng thẳng, rồi ôm chặt lấy bụng: “Có
ảnh hưởng đến ruột và dạ dày không?”
“Làm
sao có thể chứ, nếu ảnh hưởng đến ruột và dạ dày, thì sẽ không có nhiều người
phải đi xếp hàng thế đâu.”
“Đi xếp
hàng?”
“Đúng
thế, canh xương hầm của nhà hàng này rất nổi tiếng, nghe nói là có lịch sử hơn
một trăm năm rồi. Dù đã mở cửa nhiều năm như vậy, nhưng vẫn được mọi người ca
tụng và có vô số khách hàng, chưa từng có tiếng xấu gì cả, làm tôi phải xếp
hàng lâu ơi là lâu mới mua được, kết quả là, chưa đến một phút anh đã ăn hết
rồi.”
“Cô!”
Hạ Nặc
Kỳ vừa nói xong, ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người gầm gừ ném về phía cô.
“Cô dám
lấy tôi ra làm trò đùa!”
“Tôi
chỉ muốn chứng minh là tôi không ngốc như anh vẫn nói”. Cô lè lưỡi, thích thú
với sự thành công của mình.
“Vậy
sao?” Ánh mắt sắc như dao của Mục Dã Tình Xuyên nhìn chằm chằm vào cô, “Mục
đích của cô đến đây đâu phải chỉ có vậy.”
“Bị anh
soi đúng tim đen rồi.” Hạ Nặc Kỳ nhăn nhăn chiếc mũi nhỏ xinh, cười bẽn lẽn,
“Tôi muốn thăm dò về một người.”
“Ai?”
“Lam
Tịnh Vũ. Hôm qua anh ấy bị đuổi khỏi kí túc xá của trường rồi, hôm nay cũng
không đi học, tôi muốn biết nhà anh ấy ở đâu, tôi có đồ cần phải trả lại anh
ấy, nếu anh không muốn cho tôi biết nhà anh ấy ở đâu, chỉ cần nói cho tôi số
điện thoại của anh ấy cũng được rồi.” Số điện thoại mà Vân Phi để lại đã không
còn liên lạc được, vì thế cô như một con ruồi mất đầu, cứ bay tứ phía để tìm
vận may.
“Lam
Tịnh Vũ?” Ánh mắt Mục Dã Tình Xuyên lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Anh quan sát Hạ Nặc Kỳ
một lát, ánh mắt có chút giả dối nói, “Tôi không quen.”
“Gì cơ?
Chẳng phải anh ấy học cùng trường với anh sao, hôm qua anh ấy cũng xem anh biểu
diễn mà, tôi không cẩn thận còn đâm phải anh ấy…”
“Ở cùng
trường với tôi, thì tôi phải quen sao? Hơn nữa, hôm qua nhiều người như vậy,
làm sao tôi biết được cô đâm phải ai chứ?” Bộ dạng của Mục Dã Tình Xuyên rất
thản nhiên.
Hạ Nặc
Kỳ bỗng trơ mắt ếch ra. Đúng thế, mặc dù là học sinh cùng một trường, thì không
phải ai cũng biết nhau!
“Nhưng,
ở trường của anh, anh có vẻ cũng khá nổi tiếng, tôi muốn…anh có thế giúp tôi
nghe ngóng một chút không?”
Hạ Nặc
Kỳ làm vẻ mặt năn nỉ nhìn Mục Dã Tình Xuyên.
“Sao
tôi phải giúp cô?”
“Vì anh
đã uống canh của tôi, tôi nghĩ làm gì có lí do để từ chối chứ, chẳng phải đã ăn
đồ của người khác rồi lúc người khác nhờ giúp thì không được từ chối chứ nhỉ,
lẽ nào không phải sao?” Cô cố ý vừa nhìn vào anh ta, vừa nhìn vào hộp cơm đã
sạch bong.
03
Gió đưa
hương hoa dìu dịu từ bên ngoài thổi vào cửa dổ, Mục Dã Tình Xuyên nhún vai, đưa
tay xoa xoa ra bộ “đếm tiền” về phía Hạ Nặc Kỳ: “Vậy đưa đây.”
“Đưa
cái gì?” Hạ Nặc Kỳ băn khoăn nhìn Mục Dã Tình Xuyên, rồi lại nhìn tay anh ta,
“Tôi đưa cái gì cho anh?” trong ấn tượng của mình, cô đâu có nợ anh ta cái gì
đâu nhỉ.
Mục Dã
Tình Xuyên giơ ba ngón tay lên: “Ba trăm tệ.”
Hạ Nặc
Kỳ hét lên: “Sao tôi phải đưa cho anh ba trăm tệ chứ?”
“Đây là
phí để giúp cô, tôi sẽ bảo cho cô biết người cô đang cần tìm ở đâu, cô đương
nhiên phải đưa tiền cho tôi ch