
Thứ
2, ngày 16 tháng 4. Trời nắng, nhiều mây.
Anh
nói, tôi là một thiên sứ có đôi cánh dài trắng tinh khiết, ban đầu sống ở trên
trời, nhưng vì gặp anh ấy nên mới cam tâm tình nguyện cắt bỏ đi đôi cánh hạ thể
xuống trần gian. Anh ấy rất cảm động nên cả đời này sẽ hết sức hết lòng chăm
sóc cho tôi.
Mùa
hè sau khi thi xong, anh ấy dẫn tôi đến giáo đường Saint John ở bên bờ biển để
cầu nguyện. Anh nói, anh nguyện lấy niềm vui cả đời của anh để đổi lấy sức khỏe
cả đời cho tôi.
Từ
hôm đó trở đi, đúng là tôi không bao giờ thấy nụ cười của anh ấy nữa, tôi biết
anh ấy đang dùng cách của mình để trị bệnh tim bẩm sinh cho tôi.
Tôi
xin cha cố một cây thánh giá bằng thạch anh để tặng anh ấy, rồi nói với anh
rằng, cha cố nói nếu muốn bệnh của tôi mau khỏi thì ngày nào anh cũng phải mang
cây thánh giá này theo.
Từ
đó, anh coi cây thánh giá như là dây chuyền, ngày nào cũng đeo trên cổ, không
phút nào rời,
Thực
ra, tôi đã lừa anh ấy, cây thánh giá thạch anh đó không phải là để cầu cho sức
khỏe của tôi bình phục lại, mà là để sau khi tôi rời bỏ thế giới tươi đẹp này,
nó có thể giúp anh ấy kiên cường mà sống tiếp.
Vân
Phi
01
Ánh
nắng mặt trời rực rỡ chiếu rọi xuống mặt đất, từng đám mây trắng lơ lửng hững
hờ trôi trên bầu trời tràn ngập ánh nắng. Từng đàn chim bay qua bay lại trên
không trung, tất cả trông thật đẹp đẽ như tiên cảnh trong bài đồng thoại.
Buổi
chiều, trong khu lâm viên xây dựng theo lối kiến trúc phương Tây trước cổng
trường trung học Eton, có một kẻ cứ lấm la lấm lét ngó đông, ngó tây.
“Chính
là chỗ này! Đây là trường học của anh chàng trong nhật kí… Trường trung học
Eton.” Hạ Nặc Kỳ mừng thầm, “Woa! Chả trách là trường quốc tế nổi tiếng, trông
hoàng tráng hiện đại hơn so với trường học của mình rất nhiều.
Mặc dù
cô không biết mặt anh, nhưng trong nhật kí có viết là anh chàng đó lúc nào cũng
đeo cây thánh giá thạch anh tượng trưng cho lời thề ở trên cổ, hơn nữa trên cây
thánh giá đó còn khắc tên người con gái anh ấy nguyện sẽ dùng tất cả hạnh phúc mình
có để che chở, bảo vệ - Vân Phi.
Dựa vào
điểm này, cô tin mình nhất định sẽ tìm thấy anh.
Hít một
hơi thật sâu, Hạ Nặc Kỳ vô cùng xúc động, cô vội bước vào ngôi trường oai phong
của giới quý tộc.
Vừa
bước vào cửa, cô bị khung cảnh trước mắt làm cho choáng ngợp.
Rất
nhiều học sinh ăn mặc chỉnh tề xúm đen xúm đỏ ở phía trước, chặn đường đi của
cô, rồi chúng làm náo loạn trên tòa giảng đường cao cao, chúng chia làm hai
phe, ở giữa có một “Dây ngăn cách” màu đỏ.
Dưới
ánh nắng mặt trời, nổi bần bật một nàu đỏ của “Dây ngăn cách”, lấn át cả ánh
sáng mặt trời, chói hết cả mắt.
Ở một
phía của dây ngăn cách, tất cả mọi người đều giơ cao tấm bảng màu đỏ đề dòng
chữ “Thề có chết cũng ủng hộ Bạo Long điện hạ”. Còn một bên cũng cầm một tấm
biển như vậy, chỉ có điều nội dung đổi thành “Lam Ưng nhất định thắng”.
Trên
mặt, trên tay mỗi người đều dùng màu rất đẹp vẽ hình rồng hoặc hình chim ưng,
thậm chí còn có đội cổ vũ ăn mặc nóng bỏng đứng ở quảng trường rộng rãi la hét
cổ vũ, tiếng tranh luận càng lúc càng to.
“Bạo
Long điện hạ nhất định sẽ giành quán quân!”
“Lam
Ưng thật pro! Bạo Long là một tên ngốc chỉ biết giở trò, đâu hiểu gì tinh hoa
biểu diễn chứ!”
…
“Kìa…
bọn họ đang làm gì vậy nhỉ?” Hạ Nặc Kỳ tò mò mở to mắt nhìn, nhìn bên trái rồi
lại nhìn sang bên phải, trong đầu hiện lên vô vàn câu hỏi không giải thích
được.
“Thì ra
cô ở đây!” trong lúc cô đang nghi hoặc, thì bên cạnh bỗng vang lên một giọng
nói mộc mạc.
“Hả?”
Hạ Nặc Kỳ ngoảnh về phía có tiếng nói. Cô thấy một anh chàng cơ bắp vạm vỡ, cao
to, khôi ngô đang nhìn cô từ đầu đến chân.
“Áo sơ
mi trắng, váy ngắn kẻ caro đỏ…, sao cô không đeo giầy thể thao?”
“Gì
cơ?” Hạ Nặc Kỳ ngạc nhiên cúi đầu xuống nhìn đôi giầy hiệu Italia màu đen trên
chân của mình, sau đó mới ngẩng đầu lên tự tin mỉm cười, “Tôi thấy kết hợp
trang phục thế này mới đẹp, có vấn đề gì không?”.
Anh
chàng cơ bắp khinh khỉnh nhìn cô, rồi tiếp đó, có vẻ rất nôn nóng kéo cổ áo của
cô, không chút thương hoa tiếc ngọc lôi cô xềnh xệch lên đằng trước.
“Anh
làm gì vậy?” Hạ Nặc Kỳ kinh ngạc, lóng nga lóng ngóng vùng vẫy. “Bỏ tôi ra! Bỏ
tôi ra! Cứ cho là tôi không đeo giầy thể thao, anh cũng không thể làm thế với
tôi!”.
Cô cho
rằng, cô hét to lên như vậy, có thể khiến cho anh chàng vạm vỡ buông tay cô ra,
nếu không thì, ít ra cũng thu hút được sự chú ý của hai đám người gần đó, làm
cho bọn họ đến giúp cô giải vây. Nhưng thật đáng tiếc, chẳng ai để ý đến tiếng
hét nhỏ bé như con thú đang gặp nạn của cô.
“Im
mồm! Cô ồn áo quá đi!” Anh chàng cơ bắp nhìn cô với ánh mắt giận dữ khinh
thường, thở hồng hộc như muốn ăn tươi nuốt sống cô, “Đến gì mà muộn thế, còn
phải tận dụng thời gian”.
Anh ta
là một kẻ điên sao? Tại sao mình không hiểu anh ta nói gì nhỉ? Hạ Nặc Kỳ không
dám nói gì nữa, đành để mặc anh ta lôi lên phía trước.
Hu huh
u… Hạ Nặc Kỳ bắt đầu sụt sịt khóc. Ai sẽ đến cứu cô đây? Lẽ nào, cô học hành