
người này đeo trước ngực, chẳng phải là cây thánh giá thạch anh mà
cô đang tìm sao?
Hạ Nặc
Kỳ chẳng sợ mất hình tượng của mình, không chút ngần ngại sấn sổ giật lấy sợi
dây thánh giá đang treo ở trên cổ anh chàng kia, dán mắt vào nhìn, quả nhiên
bên trên có khắc tên “Vân Phi”.
“Nếu
như sau khi tớ rời xa thế giới này, hứa với tớ, cậu có thể giúp tớ chăm sóc anh
ấy, có thể thay tớ yêu anh ấy không?”
Vân
Phi nhìn Hạ Nặc Kỳ với vẻ mặt chờ đợi, ánh mắt đầy sự cầu khẩn.
Cô
ấy đang cầu xin cô đi yêu một người mà cô chưa từng biết mặt, chỉ biết tên của
anh chàng đó. Hạ Nặc Kỳ vội vàng xếp lại bút vẽ, giấy vẽ, thu dọn từng thứ một,
giả vờ như không nghe thấy lời của Vân Phi.
Từ
sáng sớm trời đổ mưa phùn, vì bị viêm ruột thừa cấp tính nên cô phải nằm viện,
cô nhờ Vân Phi giúp cô tìm tập tranh phác họa hồi xưa của mình, chủ đề nói
chuyện giữa hai người chỉ về một anh chàng tên Lam Tịnh Vũ.
Câu
mà Vân Phi nói nhiều nhất với cô đó là: “Nặc, không phải là đùa với cậu đâu, dù
không phải là người cậu thích, nhưng Vũ của tớ trông rất khôi ngô, cậu sẽ yêu
Vũ thôi!”.
Hạ
Nặc Kỳ không nói gì, cô không biết trả lời câu hỏi có tính đùa cợt thế này ra
sao. Nếu như có thể trao đổi người yêu như vậy, thì thế giới này chẳng phải sẽ
hỗn loạn sao?
“Vũ
là người rất, rất tốt trên thế gian này, vậy cậu giao anh ấy cho tớ rồi, cậu
thì sao? Cậu sẽ thế nào? Vì thế…” Hạ Nặc Kỳ lắc đầu lần thứ 1001, “Tớ không
đồng ý!”.
“Nhưng…”
“Không
nhưng gì cả!”.
Trong
chốc lát, gần trong gang tấc, dường như tim cô không đập, chân tay cũng cứng
lại, không thốt nên lời… cô đừng im, bất động, mắt cô long lanh như ánh sáng
của những vì sao.
Cũng
không biết tại sao, mũi cô cay cay, không kìm nén được nước mắt cứ thế mà lăn
dài. Từng giọt nước mắt long lanh, ấm nóng làm ướt nhẹp đôi bờ mi đang run run
của cô, nước mắt cứ thế mà tuôn ra…
“Xin cô
hãy buông tay ra.”
Rất lâu
sau, bên tai cô vang lên một giọng trầm ấm, tiếp đó dây thánh giá trong tay Hạ
Nặc Kỳ bị giật đi.
“Gì
vậy?” Hạ Nặc Kỳ ngẩng đầu lên không hiểu gì cả, cô dường như vẫn đang chìm ngập
trong một mớ hỗn độn.
Đến lúc
cô lấy lại tinh thần, bóng dáng màu trắng đó đã rời khỏi hội trường.
Hay là
đuổi theo nhỉ?
Cơ thể
cô trước khi đợi phản ứng từ não, đã không làm chủ được mà vội vã đuổi theo.
04
Cơn gió
nhè nhẹ thổi qua cắt bằng mặt cỏ xanh mượt, hương hoa dìu dịu tỏa khắp bốn
phía. Hạ Nặc Kỳ yên lặng đi sau Lam Tịnh Vũ, cứ đi theo anh đến bờ hồ.
Mặt hồ
gợn sóng dịu nhẹ, bên hồ, một con dê nhỏ màu trắng đang nhởn nhơ gặm cỏ, thấy
chủ quay về, nó lập tức phi ngay tới.
Lam
Tịnh Vũ khom lưng xuống, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mượt dầy, đáng yêu của con dê
nhỏ màu trắng.
“Anh nhớ
cô ấy không? Tôi rất nhớ cô ấy…” giọng nói rầu rĩ của anh ta thoảng bay trong
gió nhẹ, như có vị của đu đủ xanh, đắng chát, chua xót. Đôi mắt của anh mênh
mông sâu thẳm, dường như nhuộm quá nhiều màu xanh lam của nước biển nên mới trở
nên u sầu như vậy.
Con dê
ngửi ngửi chỗ đất cạnh chân anh, đôi mắt long lanh như biết nói nhìn anh, như
một người bạn chân thành, yên lặng lắng nghe.
Anh
đứng dậy nhìn ra phía đằng xa, trầm mặc như một ngọn núi tuyết, toàn thân phả
ra sự lạnh lẽo và biệt ly. Hàng mi dài che mất đi thần sắc của đôi mắt, khiến
người ta không thể đoán được anh ta đang nghĩ gì.
Vài cô
gái từ phía đằng kia đi qua thì thầm nói: “Woa! Đẹp trai quá! Trông cool ghê!”
“Tôi
không thích những anh chàng đáng yêu như thế này, thấy không có hứng thú?”
Không khí cũng truyền tai được âm thanh, vì thế bỗng nhiễn cô nhận được vô số
ánh mắt ngạc nhiên.
Hạ Nặc
Kỳ lẳng lặng đứng lùi ra một chỗ gần đó, không hé răng nửa lời.
Một cơn
gió mát rượi thổi qua, trêu đùa mái tóc ngắn của cô, mái tóc ngắn màu đen như
con bướm đang bay lượn trong gió.
Dường
như cảm nhận được ánh mắt của cô, Lam Tịnh Vũ rảo bước về phía cô đang đứng.
trong ánh mắt dửng dưng của anh ta ánh lên thứ ánh sáng như thạch anh, nó long
lanh khiến người khác rất khó đoán.
Hạ Nặc
Kỳ do dự, không biết rốt cuộc thì có nên tiến lên phía trước hay không.
Cứ đi
theo anh ta như thế này, không biết có vô duyên không nhỉ? Rốt cuộc thì, anh ta
cũng đâu quen cô chứ! Cô biết nói thế nào đây?
Cô do
dự nhìn Lam Tịnh Vũ không biết quyết định thế nào. Ánh nắng vàng rực chiếu lên
khuôn mặt anh, mắt anh phản chiếu một tia sáng óng ánh.
Dưới
bầu trời xanh mây trắng, ánh mắt của bọn họ kết thành một sợi dây mờ mờ ảo ảo.
Có lẽ,
anh ta cũng đang nghĩ phải nói gì với cô! Trong đầu cô bỗng tràn ngập dòng suy
nghĩ như vậy.
Cô
chỉnh lại quần áo, cuối cùng cũng đủ dũng khí để bước lên phía trước, cười tươi
như hoa nói: “Xin chào”.
“Cô…”
Lam Tịnh Vũ đứng ngây ra nhìn chăm chăm vào cái kẹp tóc hình bông hoa tuyết
đang ánh lên màu sáng bạc trên mái tóc đen của Hạ Nặc Kỳ, đôi mắt trong veo
hiện lên ánh nhìn khó hiểu.
“Cô là
cô gái vừa nãy ở trong hội trường à?” Vẻ mặt anh hơi lạnh lùng, hướng ánh nhìn
ra xa, “Tại sao cô đi theo tôi?”
Gi