
gây ra bao chuyện… nhưng, coi như đi cũng
không uổng công, ít ra, cô đã biết được Lam Tịnh Vũ trông như thế nào.
Hạ Nặc
Kỳ vuốt lên chiếc kẹp tóc hoa tuyết ở trên đầu, trong đầu cô hiện lên hình ảnh
của Lam Tịnh Vũ.
Anh ưu
tư như biển xanh sâu thẳm, nếu như, cô không quen Vân Phi, có lẽ cả đời này cô
sẽ không biết được rằng, trên trái đất này lại có một người có thể dễ dàng làm
rung động trái tim cô như vậy.
Nhớ lại
ánh mắt ấm áp mà u buồn của Lam Tịnh Vũ, Hạ Nặc Kỳ đột nhiên dừng bước, đứng
tẩn ngẩn ở giữa đường, dường như mọi thứ đều tan biến, trong đầu Hạ Nặc Kỳ chỉ
còn hình dáng tinh khôi của Lam Tịnh Vũ…
Tít,
tít, tít…
Đúng
lúc Hạ Nặc Kỳ bất giác dừng lại, ở phía trước mặt chiếc xe phân phối lớn phóng
nhanh như điện đang lao tới, vì không kịp tránh, người lái xe bóp chặt tay
phanh. Bánh xe ma sát với mặt đất, phát ra một âm thanh nghe chói tai, làm Hạ
Nặc Kỳ bừng tỉnh.
Chiếc
xe loạng choạng chạy qua, đầu xe bị lệch phương hướng, lúc chạy qua chỗ Hạ Nặc
Kỳ may mà không đâm vào cô mà chỉ sượt qua áo, rồi chạy thành một đường vòng
cung tuyệt đẹp. Nhưng, đầu xe khựng lại, người lái xe ngã phịch trên mặt đất. Người
này sau khi ngã từ xe xuống, lăn vài vòng, sau đó mới dừng cách chỗ con chó
hoang không xa.
Một
việc nguy hiểm đột nhiên xảy ra, khiến cho con chó sủa oang lên, rồi chạy lùi
ra xa.
“Phù…”
Hạ Nặc Kỳ thở một hơi nhẹ nhõm, may mà không bị thương nặng.
Cô chạy
vội về phía người lái xe, lo lắng hỏi anh ta: “Anh có sao không?”.
Người
đó không thèm để ý đến cô, vừa đứng dậy đã chạy ngay đến chiếc xe, cúi đầu
xuống tỉ mỉ kiểm tra. Bấy giờ, Hạ Nặc Kì mới nhìn kĩ người này…
Bộ quần
áo đua xe màu trắng xen đỏ, mái tóc ngắn thanh thoát nhuộm màu lá mạ chói mắt,
vẻ ngoài rất đẹp trai. Trời ơi! Đây chẳng phải là Mục Dã Tình Xuyên – kẻ mà
trong buổi diễn kịch đã làm cô mất mặt, rồi đuổi cô ra khỏi hội trường đấy sao!
Đúng là
oan gia ngõ hẹp!
Lúc
này, Mục Dã Tình Xuyên đã kiểm tra xong xe của mình, Hạ Nặc Kì run rẩy sợ hãi
đứng cạnh, lo lắng nhìn cái chân trái bị thương của anh ta. Sau đó, cô thành
khẩn cúi người về phía anh ta, miệng mỉm cười tỏ ý xin lỗi: “Xin lỗi, tại tôi
mà anh bị tai nạn, anh có đau chỗ nào không, có cần đi bệnh viện kiểm tra
không?”
Mục Dã
Tình Xuyên tức giận trừng mắt lườm Hạ Nặc Kỳ, rút điện thoại từ trong túi ra,
giận dữ bấm số, rồi nói qua điện thoại: “Alô! Trên đường tôi xảy ra chút
chuyện, xe bị hỏng, không chạy được nữa, cậu thông báo cho mọi người là hủy
cuộc thi đi!”.
Việc
này…đã làm cô hiểu rõ mọi chuyện? Hạ Nặc Kỳ có chút xấu hổ.
“Không
có chuyện gì to tát đâu! Chỉ là gặp phải một con bé cực kì ngốc…”
Hả, một
con bé…cực kì ngốc? Hai bên thái dương Hạ Nặc Kỳ nóng lên, cô ngượng nghịu nói:
“Bạn Mục Dã Tình Xuyên ơi”.
“Đã bảo
là ngốc rồi, cậu nghĩ chỉ số IQ của cô ta bao nhiêu chứ? Cô ta không chỉ ngốc,
mà còn rất thô thiển nữa…”
“Bạn
Mục Dã Tình Xuyên!” - Hạ Nặc Kỳ với bộ mặt nhăn nhó, cố nói to, “Tôi có điều
cần nói!”.
“Làm
sao?” – Ánh mắt sắc lẹm như có thể giết chết người ném thẳng vào người cô.
“Tôi
biết ngắt lời trong lúc anh đang nói gọi điện thoại là vô duyên, nhưng, không
phải muốn trách anh vì nói tôi nào là loại con gái lỗ mãng, đồ cực kì ngốc, tôi
chỉ muốn nhắc anh, quần bò của anh rách rồi, hình như chân bị thương, đang chảy
máu…”
“Đáng
ghét!” Mục Dã Tình Xuyên chau đôi mày rậm, tức giận nói “Nhất định là lúc nãy
bóp phanh gấp quá, không cẩn thận nên bị thương.”
“Đúng
thế, nhưng hình như anh không thấy đau, nên tôi mới nhắc anh, nếu như không mau
chóng sơ cứu, thì có thể sẽ bị nặng hơn…”
“Điều
đó không cần cô phải nói!” Mục Dã Tình Xuyên tức nổ đom đóm mắt nhìn Hạ Nặc Kỳ,
không giữ nổi bình tĩnh hét lên, “Chỉ cần bây giờ cô im mồm cho tôi, để tôi nói
chuyện điện thoại xong đã!”.
Một cơn
gió thoảng qua, những tán cây rậm rạp phát ra âm thanh rì rào, rì rào.
Mục Dã
Tình Xuyên vừa tắt điện thoại, Hạ Nặc Kỳ nháy mắt tinh nghịch cười tươi roi
rói: “Vừa rồi lúc anh gọi điện thoại, tôi gọi 120 rồi, xe cứu thương sẽ đến
ngay bây giờ, anh đừng lo, cứ ngồi yên mà đợi là được rồi.”
“Gọi cho
120 để làm gì?”
Hạ Nặc
Kỳ xoa mũi, ngại ngùng cười nói: “Vì anh bị thương rồi, cần phải được chữa trị
chứ, nhưng có vẻ anh đang rất bận, vì thế tôi gọi giúp anh xe cứu thương. Đó là
những điều tôi nên làm, anh không cần phải cám ơn tôi đâu!”.
“Cô
đúng là đồ ngốc!” Mục Dã Tình Xuyên tức giận nhảy dựng lên, “Ai bảo cô làm vậy
chứ? Tôi chỉ bị sây sát nhẹ, đâu nặng đến mức phải gọi xe cứu thương?”.
“Hic..”
Hạ Nặc Kỳ ngạc nhiên, “Tôi chỉ lo vết thương bị nặng hơn, chả phải như con sâu
răng ban đầu chỉ ăn một lỗ nhỏ như hạt vừng sau đó mới to dần ra, cuối cùng là
ăn sạch hết cả cái răng…”
“Không
ngờ, ngoài vẻ ngốc nghếch ra, thì từng lời nói, từng hành động của cô đều tố
cáo cô đúng là ngốc thật!” Mục Dã Tình Xuyên đầu như muốn bốc hỏa.
“Anh!”
Nụ cười tươi rói ban đầu bỗng chốc đóng băng, Hạ Nặc Kỳ có chút tức giận, cô
thở dốc, hai má đỏ bừng bừng, “Anh đừng biến lòng tốt của người khác thành