
lòng
lang dạ sói thế chứ!” Cái tên này thật đáng ghét, miệng chỉ nói những câu độc
địa, cô còn chưa tính sổ anh ta vì hành động quá đáng của anh ta trong buổi
diễn kịch thì thôi. Bây giờ dù cô là nguyên nhân làm cho anh ta bị thương,
nhưng cũng đã xin lỗi anh ta và tỏ ý sẽ bồi thường rồi mà, ít nhất anh ta cũng
phải nhìn cô với ánh mắt thân thiện một chút chứ.
Nhưng,
anh ta lại tỏ thái độ căm ghét với cô như vậy. Cô cảm thấy bị chọc tức!
Nhưng
mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, Mục Dã Tình Xuyên nhìn Hạ Nặc Kỳ tức nổ đom
đóm mắt: “Cô có lòng tốt à? Vậy sao không nghĩ là tôi bị thương như thế này, là
do ai chứ? Dìm người ta xuống tận đáy bùn, sau đó lại cố hết sức kéo người ta
lên? Lại còn hy vọng người bị hại thương tích đầy mình cảm ơn cô sao? Cô không
cảm thấy bản thân mình thật nực cười sao? Cô có biết vì cô mà tôi đã bỏ lỡ điều
gì không?”.
Hạ Nặc
Kỳ kinh ngạc. Đây là kiểu suy luận gì vậy?
Nhưng,
nghe thì đúng là cũng có lý.
“Tôi
mệt mỏi với cái loại đần như cô lắm rồi”. Nói xong, Mục Dã Tình Xuyên bỏ luôn
cái xe không còn khởi động được nữa ở đó, đi bộ về phía trước.
“Hic…
anh không đi bệnh viện sao?” Hạ Nặc Kỳ vò đầu bứt tai, do dự một lát, cô đang
định đuổi theo, thì tiếng còi xe cứu thương đã dồn dập hú ở đằng sau.
Rất
nhanh chóng, những bác sỹ và y tá mặc bộ blouse trắng, đeo “ống nghe” – biểu
tượng của bệnh viện đã đẩy giường bệnh đến trước mặt cô.
“Cô ơi,
xin hỏi ở đây ai bị thương?” Một vị bác sĩ trong đó lo lắng hỏi.
“Là anh
ta…” Theo bản năng, Hạ Nặc Kỳ chỉ vào Mục Dã Tình Xuyên đang ì ạch lê từng bước
chậm chạp ở phía trước.
“Cảm
ơn.” Sau khi cảm ơn, đám người mặc áo blouse trắng chạy ùa đi, vội vàng đuổi
theo Mục Dã Tình Xuyên, nhanh chóng đưa anh ta lên giường đẩy.
“Bỏ tôi
ra!” Mục Dã Tình Xuyên giãy giụa la lên, “Các người là một lũ ngốc!”
Nhìn
dáng vẻ khổ sở của anh ta, Hạ Nặc Kỳ không chịu được, muốn lên phía trước giải
thích với bác sĩ y tá rằng: Tất cả chỉ là hiểu lầm, là do cô quá lo lắng, thực
ra thì chân anh ta không bị thương quá nặng, hoặc là không cần phải đối xử với
anh ta như người tàn tật.
Nhưng,
chiếc giường đẩy mau chóng được đẩy qua, cô không kịp nói gì cả, chỉ nhìn thấy
ánh mắt như muốn giết người của Mục Dã Tình Xuyên. Sau đó, cửa chiếc xe được
đóng chặt lại!
Hạ Nặc
Kỳ đứng thộn ra, cho đến khi tiếng la hét tức giận của Mục Dã Tình Xuyên và
tiếng xe cứu thương dần biến mất…
Màn đêm
trở nên tĩnh lặng, cô vò đầu, cười ngọt ngào: Có phải cô đã làm một việc tốt
không nhỉ? Ít nhất thì chỉ có người tốt mới đưa một người bị thương vào bệnh
viên, dù người ta không cảm kích, nhưng cũng là làm một việc tốt.
Cứ nghĩ
vậy, lòng cô vui hẳn lên.
“Tối
nay, thật là đẹp.”
Ánh
trăng len qua những tán cây ngô đồng ở bên đường, rọi vào khuôn mặt đang mỉm
cười của cô, cô đứng chống nạnh, phấn chấn đến nỗi chân nghịch ngợm đá một viên
đá vào không trung.
Dưới
ánh trăng, viên đá xoay vòng vẽ nên một đường cong đẹp tuyệt mĩ.
Ồ, hình
như không phải viên đá.
Hạ Nặc
Kỳ chạy nhanh tới, cúi người nhặt viên đá lên xem, thì ra là ví tiền,
“Ha
ha…” cầm ví tiền, Hạ Nặc Kỳ dương dương tự đắc cười.
Lẽ nào
lúc nãy Mục Dã Tình Xuyên không cẩn thận đánh rơi sao?
Vậy thì
phải suy nghĩ thật kĩ, xem có nên trả lại anh ta không. Ai bảo anh ta tỏ thái
độ căm ghét với cô như vậy chứ, cô nhận được một ít bồi thường cũng đáng lắm
chứ?
Hì hì…
02
Sang
ngày thứ hai, ánh nắng long lanh rọi qua những tán cây thông rậm rạp ở trước bệnh
viện Ngải Vi Sắt, chiếu bóng lên mặt đất. Những cơn gió mang hương thơm của hoa
và vị nồng nồng thanh thanh của đất, từ từ thổi vào cửa sổ.
Mục Dã
Tình Xuyên buồn chán nằm trên giường bệnh, hằm hằm nhìn vào cái chân phải đang
bị bó thạch cao của mình.
“Đáng
ghét! Tất cả đều do cái đồ ngốc đó hại mình!”
Anh
nguyền rủa, đưa mắt nhìn vào góc tường, chỉ thấy mấy con muỗi vo ve mắc phải
mạng nhện, đang vùng vẫy thoát ra. Con nhện tinh nhanh nằm ở giữa mạng nhện
dùng lực giật mạnh, rồi nhanh như cắt từ cuối đuôi phun ra làn tơ, cuốn chặt
lấy con muỗi.
“Làm
hay lắm!” Anh lớn tiếng khen – “Không sớm thì muộn, cái đồ ngốc nghếch đó kết
cục cũng bị thế thôi!”.
“Kết
cục tôi sẽ làm sao?” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Mục Dã
Tình Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, ngọn lửa giận dữ trong mắt
anh như càng bùng lên.
Hạ Nặc
Kỳ đang đứng ở trước cửa phòng bệnh, dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô càng trở
nên rực rỡ, chiếc váy màu xanh của cô sáng trong như bầu trời đang phấp phới
bay trong gió.
Cô nháy
mắt ý nhị, mặt tươi cười hỏi: “Mục Dã Tình Xuyên, xin hỏi, anh đang nghĩ kết
cục của tôi sẽ như thế nào sao?”
“Cô đến
đây làm gì?” Mục Dã Tình Xuyên lạnh lùng đưa mắt, nhìn cô từ đầu đến chân.
Hạ Nặc
Kỳ bước vào phòng bệnh, đứng cạnh anh, cô chân thành mỉm cười: “Tôi nghĩ là anh
có thể bị đói, anh bị thương như vậy cũng là do tôi, nên tôi chuẩn bị đồ ăn
sáng cho anh.” Cô vừa cười vừa giơ hộp cơm lên, cặp lông mày của cô như cũng
đầy thích thú, rướn hẳn lên.
“Không
cần!” Mục Dã Tình Xu