
cũng không hiện về trong giấc mơ của bố nữa rồi.”
Cô không nói gì.
Sau một hồi im lặng, bố cô lại bắt đầu nhắc chuyện ngày xưa. Bố kể
rằng có một hôm, bố mẹ nấu con cá bao kiếm anh cả cô gửi về biếu. Hôm
đó, mẹ đào một củ cải còn nguyên lá xanh ở cánh đồng trên núi về, rũ
sạch đất cát, dùng dao gọt, cắt thành từng khúc to rồi rải xuống dưới
đáy nồi để om con cá bao kiếm, con cá chín đỏ lên cùng đủ loại gia vị.
Khi cá chín, mẹ gỡ thịt cá đặt lên bát cơm trắng tinh của bố. Bố cô sụt
sịt khi nhớ lại ngày mùa xuân ấy, trong bữa ăn trưa bố mẹ chia nhau con
cá bao kiếm mà mẹ đã om buổi sáng, và sau khi ăn uống no nê, hai người
cùng vào trong phòng dang tay ngủ trưa. Bố cô nói khi đó bố đã không
biết rằng đó là hạnh phúc. “Bố thấy thương cho mẹ con. Lúc nào bố cũng
kêu ca mệt mỏi.” Đó là sự thực. Bố cô hoặc là đi vắng hoặc là ở nhà
trong tình trạng ốm đau. Dường như giờ đây bố cô đang rất ân hận về điều đó. Tiếng khóc thầm của người cha già bật lên thổn thức.
“Lúc bố bắt đầu trở nên ốm yếu thì hẳn mẹ con cũng mắc tình trạng tương tự.”
Có phải mẹ thậm chí đã không thể nói ra rằng bà đang đau ốm, phải gạt qua một bên vì sự mệt nhọc của bố cô? Vì phải chăm sóc cho mọi người
trong gia đình, mẹ trở thành người không được phép ốm. Khi bước sang
tuổi năm mươi, bố cô bắt đầu phải dùng thuốc huyết áp, khớp xương thì tê cứng, bệnh đục thủy tinh thể cũng xuất hiện. Ngay trước khi mẹ mất
tích, bố cô đã phải trải qua hàng loạt ca phẫu thuật khớp xương đầu gối
trong suốt hơn một năm trời, rồi lại còn phải phẫu thuật tuyến tiền liệt vì đi tiểu khó khăn. Bố cô từng bị đột quỵ, vì vậy mỗi năm ông phải
nhập viện ba lần, mỗi lần lại nằm viện nửa tháng tới một tháng, chu
trình ấy cứ lặp đi lặp lại như thế. Lần nào bố nằm viện, mẹ cũng phải
ngủ trong bệnh viện. Gia đình cô đã thuê người chăm sóc cho bố, nhưng
ban đêm mẹ vẫn phải ngủ ở đó. Khi người giúp việc ngủ qua đêm ở bệnh
viện, chừng nửa đêm bố cô đi vào nhà vệ sinh rồi chốt cửa lại và không
chịu ra ngoài. Có lần đang ở nhà anh Hyong-chol, nhận được điện thoại
của người giúp việc đang hốt hoảng vì không biết phải làm gì trước hành
động bất ngờ của bố cô, dù đang lúc nửa đêm, mẹ cô vẫn vội vã đi đến
bệnh viện để dỗ dành người chồng đang khóa cửa ngồi trong nhà vệ sinh.
“Tôi đây. Mở cửa đi ông, tôi đây mà.”
Cho dù ai có nói gì đi nữa bố cô cũng không mở cửa, nhưng vừa nghe
thấy tiếng của mẹ cô là bố cô mở cửa ngay. Lúc ấy, bố cô đang ngồi nép
mình bên cạnh bồn vệ sinh. Mẹ dìu bố ra giường, bố nhìn mẹ một hồi rồi
cuối cùng thiếp đi. Bố cô đã nói rằng ông không hề nhớ chuyện đó. Ngày
hôm sau, khi cô hỏi bố tại sao lại làm như vậy, bố cô đã vặn lại, “Con
nói bố làm chuyện đó ấy hả?” Rồi dường như sợ cô hỏi tiếp, bố cô nhắm
ngay mắt lại.
“Mẹ cũng phải nghỉ ngơi chứ bố.”
Bố quay người vào trong. Cô biết bố chỉ giả vờ ngủ chứ thực ra vẫn
nghe thấy câu chuyện của hai mẹ con. Mẹ nói mẹ nghĩ bố làm như vậy vì bố thấy sợ. Chắc bố con làm thế vì bố con đang ở bệnh viện chứ không phải ở nhà, nửa đêm thức giấc thấy xung quanh toàn người lạ mà lại chẳng có
người thân nào, vậy nên bố con mới trốn đi, sợ hãi băn khoăn không biết
chỗ này là chỗ nào.
“Có cái gì mà phải sợ đến thế chứ?” Bố cô hẳn cũng nghe thấy cô cáu gắt.
“Con chưa từng sợ cái gì sao?” mẹ cô nói nhỏ rồi nhìn vội về phía bố
cô. “Bố con nói rằng đôi khi mẹ cũng hành động như vậy. Bố con kể nhiều
lần nửa đêm thức giấc bố không thấy mẹ đâu nên ông ấy phải đi tìm mẹ,
lúc ấy mẹ đang trốn trong nhà kho hoặc sau bờ giếng. Mẹ huơ huơ tay
trước mặt và nói, ‘Đừng làm thế với tôi...’ Bố con nói lúc ấy mẹ cứ run
lẩy bẩy.”
“Mẹ bị như thế sao?”
“Mẹ không nhớ đã làm vậy. Bố con nói bố phải đưa mẹ vào nhà, đặt mẹ
nằm xuống, cho mẹ uống nước, và rồi mẹ lại thiếp đi. Mẹ mà còn như thế
thì chắc bố con cũng có nỗi sợ.”
“Nhưng sợ cái gì mới được chứ?”
Mẹ lẩm bẩm như nói một mình, “Mẹ nghĩ đó là nỗi sợ cuộc sống lần hồi. Sợ nhất là khi trong chum không còn chút gạo nào cả. Cứ nghĩ đến cảnh
để các con phải nhịn đói... môi mẹ lại run lên vì sợ. Có những năm tháng như vậy đấy.”
Bố cô chưa từng kể với cô hay bất kỳ ai trong gia đình về chuyện đôi
khi mẹ hành động như vậy. Sau khi mẹ mất tích, mỗi lần cô gọi điện về
cho bố là bố lại kể một vài câu chuyện cũ nào đó để trì hoãn không cho
cô dập điện thoại, nhưng bố chưa bao giờ kể với cô rằng mẹ thỉnh thoảng
lại trốn vào đâu đó giữa đêm trong khi đang ngủ.
Cô nhìn đồng hồ. Đã mười giờ sáng. Không biết bạn trai của cô đã ngủ dậy chưa? Anh ấy đã ăn sáng chưa?
Sáng nay, cô thức dậy vào lúc sáu giờ trong một khách sạn cũ kỹ đối
diện nhà ga Terminar. Sau khi mẹ mất tích, cảm giác tuyệt vọng nặng nề
bao phủ lên cơ thể và tâm hồn cô, cứ như thể cô đang chìm sâu dưới nước. Cô ngồi dậy trên giường, bạn trai cô đang nằm xây lưng lại với cô thì
chợt quay lại và cố ôm cô. Cô gỡ tay anh ra đặt xuống giường. Bị cô từ
chối, anh vắt tay lên trán rồi nói, “Ngủ thêm chút nữa đi em.”
“Em không ngủ được nữa.”
Anh bỏ tay ra khỏi trán rồi quay người đi. Cô nhìn ch