
ời được, đúng là đứa trẻ dại ngơ dại nghếch,”
rồi phét vào mông tôi. Với duy chỉ một ký ức ấy, tôi cứ lững thững bước
đi cho đến khi kiệt sức ngồi bệt xuống lề đường.
Kia rồi.
Mẹ đang ngồi trên thềm ngôi nhà tối tăm nơi tôi sinh ra.
Mẹ ngẩng mặt lên nhìn tôi. Khi tôi sinh ra, bà tôi đã có một giấc mơ. Một con bò cái lông vàng đang vươn vai, nó vừa thức giấc, khuỵu gối
đứng lên. Bà tôi nói rằng tôi sẽ rất giàu nghị lực, vì tôi được sinh ra
giống hệt như con bò dùng hết sức để đứng thẳng dậy. Bà còn nói rằng tôi nên được chăm sóc cẩn thận vì tôi sẽ trở thành nguồn vui bất tận. Mẹ
nhìn xuống chỗ mu bàn chân của tôi bị đôi dép lê màu xanh cứa sâu. Xương lộ cả ra ngoài vết thương trên chân tôi. Khuôn mặt mẹ méo xệch đi vì
buồn bã. Khuôn mặt ấy chính là khuôn mặt tôi trông thấy lúc nhìn vào cái gương ở tủ quần áo sau khi tôi sinh đứa con chết yểu. Ôi con tôi, mẹ
thốt lên rồi dang tay ra. Mẹ cho hai tay vào nách tôi cứ như thể ôm đứa
trẻ vừa mới chết vào lòng. Mẹ tháo đôi dép lê màu xanh ra khỏi chân tôi
và đặt hai bàn chân của tôi lên đầu gối mẹ. Mẹ không cười. Mà cũng không khóc. Mẹ có biết không? Con cũng luôn cần mẹ trong suốt cuộc đời mình.
Phần kết | Chuỗi tràng hạt hoa hồng
Mẹ mất tích đã chín tháng rồi.
Cô đang ở Italia. Ngồi trên bậc đá cẩm thạch nhìn ra quảng trường St. Peter của Tòa thánh Vatican, cô ngắm cây cột hình tháp được mang từ Ai
Cập đến. Người hướng dẫn viên du lịch trán đẫm mồ hôi đang gào lên, “Xin mọi người hãy tập trung đến chỗ này,” và hướng dẫn mọi người trong đoàn của cô đứng vào chỗ râm mát dưới bậc thang, nơi có những biểu tượng
hình nón khổng lồ. “Chúng ta không được phép nói chuyện trong các viện
bảo tàng hay thánh đường. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp cho quý vị thông tin
về những thứ quan trọng trong bảo tàng trước khi chúng ta vào tham quan. Tôi sẽ đưa cho mỗi vị một cái tai nghe, quý vị hãy cài nó vào tai.”
Cô nhận tai nghe từ người hướng dẫn nhưng không cài lên tai. Người
hướng dẫn tiếp tục, “Nếu quý vị không nghe thấy gì từ tai nghe thì có
nghĩa là quý vị đứng cách xa tôi quá. Vì có rất nhiều người nên tôi
không thể để ý đến từng người được. Quý vị phải ở trong tầm nghe được
tiếng của tôi thì tôi mới có thể giới thiệu đầy đủ cho quý vị được.”
Cô treo tai nghe lên cổ rồi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay. Mọi người
trong đoàn nhìn theo cô khi cô sải bước vào nhà vệ sinh. Cô rửa tay
trong bồn rửa và khi mở túi xách lấy khăn lau tay, cô nhìn chằm chằm vào lá thư đã nhàu nát của cô em gái gửi cho mình để ở bên trong. Đây là lá thư cô đã lấy ra từ trong hòm thư ở căn hộ của mình ba hôm trước, đúng
vào ngày cô cùng bạn trai rời Seoul. Một tay cầm cái túi du lịch có gắn
bánh xe, đứng trước cửa nhà, cô đọc tên cô em gái viết trên phong bì. Từ xưa đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nhận được thư từ em gái. Mà đây còn là một lá thư tay chứ không phải email. Cô định mở bức thư ra xem nhưng nghĩ thế nào lại cất vào túi xách. Có lẽ cô nghĩ nếu đọc lá thư đó thì
cô sẽ không thể lên máy bay với bạn trai mất. Cô bước ra khỏi nhà vệ
sinh và lại ngồi xuống với cả đoàn. Nhưng thay vì đeo tai nghe lên, cô
lấy lá thư của cô em gái ra cầm trên tay một lát rồi bóc phong bì thư.
Chị.
Hôm em tới chỗ mẹ ngay sau khi em từ Mỹ trở về, mẹ cho em một cây hồng nhỏ cao tới đầu gối em. Hôm đó em đến lấy đồ đạc gửi ở nhà mẹ. Mẹ
bị té xỉu trong khu chứa đồ bên cạnh nhà kho, nơi cất giữ bếp ga, tủ
lạnh và bàn ăn của em. Mẹ nằm sóng soài ở đó, chân tay rủ cả ra. Mấy con mèo nhà hàng xóm mà mẹ hay cho cơm đang ngồi xung quanh mẹ. Em vội vàng ra lay mẹ, mẹ mở mắt như thể vừa ngủ dậy, nhìn em và mỉm cười. Mẹ nói,
“Đứa con gái thứ hai của tôi về rồi đây!” Mẹ bảo với em là mẹ không sao
cả. Giờ thì em biết khi đó mẹ không còn tỉnh táo, nhưng mẹ vẫn khăng
khăng rằng mẹ không sao cả. Rằng mẹ đang vào nhà kho để mang cơm cho mấy con mèo. Mẹ vẫn giữ nguyên xi mọi thứ em gửi trước khi em đi Mỹ. Ngay
cả đôi găng tay cao su mẹ cũng không động đến, cho dù trước khi đi em đã bảo mẹ cứ dùng. Mẹ kể là trong một lần nhà có giỗ, mẹ đã tính dùng cái
bếp ga xách tay nhưng rồi lại thôi. Sao mẹ lại không dùng? Em hỏi mẹ thế thì mẹ nói, Để khi con về, mẹ có thể trao lại cho con mọi thứ còn
nguyên vẹn như khi con đi.
Khi em đã chất hết đồ lên xe tải, mẹ ngượng nghịu cầm một cây
hồng đi vòng ra từ phía sau nhà, nơi mẹ cất giữ tất cả những chum gia
vị. Rễ cây bọc một nắm đất đặt trong túi ni lông. Mẹ đã mua cái cây đó
cho em mang về trồng ở khoảnh sân ngôi nhà em mới chuyển đến. Cái cây
còn quá nhỏ, em tự hỏi không biết đến khi nào cây hồng này mới cho quả.
Nhưng quả tình, em không muốn mang cây hồng về. Nói là nhà có sân nhưng
đó đâu phải nhà của em, vả lại em cũng nghĩ không biết ai sẽ chăm sóc
cho cái cây đó. Như đọc được ý nghĩ đó của em, mẹ bảo, “Con sẽ thấy cây
hồng cho quả ngay thôi; đến bảy mươi năm còn trôi qua vèo vèo nữa là.”
Thấy em vẫn không định mang nó theo, mẹ bảo, “Như thế để khi mẹ không còn nữa, mỗi lần hái quả hồng là con lại nhớ đến mẹ.”
Dạo đó mẹ bắt đầu hay nói câu “Khi mẹ chết.