
ộc sống thường nhật vẫn
tiếp diễn.
Một lần khác, cô đến chỗ mẹ bị lạc vào lúc sáng sớm và lại gặp anh
trai mình ở đó. Từ phía sau, cô ôm chặt lấy người anh trai đang đứng
trong ánh sáng ban mai. Anh trai cô nói rằng có lẽ chỉ chúng ta, những
đứa con của mẹ, nghĩ rằng cuộc đời của mẹ đầy nỗi khổ đau và sự hy sinh. Có lẽ bởi vì đã phạm quá nhiều sai lầm nên chúng ta mới nhớ về mẹ như
một con người buồn bã như vậy. Có lẽ thực ra chúng ta đang hạ thấp cuộc
đời của mẹ xuống thành một thứ gì đó vô ích. Như để chứng minh, anh trai cô nhắc lại đến những lời mẹ cô hay nói. Mẹ thường nói, “Ơn trời! Đây
là một việc chúng ta phải thấy biết ơn!” khi có chuyện gì đó dù rất nhỏ
diễn ra thuận lợi. Mẹ luôn biểu lộ sự biết ơn đối với những niềm hạnh
phúc nhỏ nhoi mà ai cũng có. Anh trai cô nói rằng lòng biết ơn của mẹ
xuất phát từ trái tim chân thành. Mẹ thường nói lời cảm ơn trong mọi
việc. Một người luôn biết ơn như vậy không thể nào lại có cuộc đời bất
hạnh đâu. Khi chia tay, anh cô nói, “Anh sợ rằng dù có trở về mẹ cũng sẽ không nhận ra anh nữa.” Cô nói với anh rằng, với mẹ, anh là người quý
giá nhất trên thế gian. Cho dù anh có thay đổi thế nào và ở đâu đi chăng nữa thì mẹ vẫn có thể nhận ra anh. Khi anh trai cô vào trại huấn luyện
để chuẩn bị thi hành nghĩa vụ quân sự, có một ngày các bậc phụ huynh
được mời đến thăm trại. Mẹ cô làm bánh gạo, cho vào rổ đội lên đầu rồi
dẫn cô đi thăm anh trai. Cho dù giữa hàng trăm người lính mặc quần áo
giống hệt nhau đang biểu diễn những động tác taekwondo y như nhau, mẹ
vẫn nhận ngay ra anh trai cô. Trong mắt cô, tất cả những người lính ấy
trông cứ hao hao, nhưng mẹ cô nở nụ cười rạng rỡ, vừa chỉ trỏ vừa bảo,
“Anh trai con ở kia kìa!”
Một lần, hai anh em cô đang ngồi tâm sự thân tình về mẹ, nhưng một
lát sau cô to tiếng với anh trai mình, vặn hỏi anh tại sao không làm
nhiều việc hơn nữa để tìm mẹ. Cô hét lên với anh, “Sao anh lại nói về mẹ cứ như mẹ sẽ không thể trở về thế?” Anh trai cô nói, “Hãy nói cho anh
biết, anh còn phải làm gì nữa để tìm mẹ đây?” Rồi trong cơn tuyệt vọng,
anh trai cô bứt tung mấy cái cúc của chiếc áo mi trắng mặc bên trong áo
vest, và cuối cùng anh khóc trước mặt cô. Từ sau hôm đó, anh trai cô
không nhận điện thoại của cô nữa.
Mãi sau khi mẹ mất tích, cô mới nhận thấy rằng những câu chuyện về mẹ đã chất đầy trong tâm hồn cô, không bao giờ vơi cạn. Cuộc sống thường
nhật của mẹ cứ lặp đi lặp lại, không có điểm ngừng. Những lời nói hằng
ngày của mẹ, những lời mà khi còn ở bên mẹ, cô chẳng bao giờ suy nghĩ
sâu xa, thậm chí đôi khi còn xem như thứ vô giá trị, nay lại dội ngược
lên tâm trí cô như những con sóng cuộn trào. Cô đã hiểu ra một điều. Đó
là vị thế của mẹ trong cuộc đời không hề thay đổi ngay cả khi chiến
tranh đã đi qua, ngay cả khi gia đình này đã có của ăn của để. Khi gia
đình lâu ngày mới gặp mặt, lúc mọi người đang ngồi quây quần quanh bàn
ăn trò chuyện cùng bố về cuộc bầu cử tổng thống thì mẹ vẫn phải cặm cụi
làm đồ ăn để bưng ra, vẫn phải lau chùi chén đĩa và giặt giũ phơi phóng
mớ giẻ. Mẹ còn phải lo việc sửa chữa cổng, mái nhà và sàn nhà. Lẽ ra cô
phải giúp đỡ mẹ những công việc mẹ làm không ngơi nghỉ ấy, đằng này cô
thậm chí còn xem đó là lẽ đương nhiên và vô tư coi đấy là công việc của
mẹ. Đôi khi, đúng như lời anh trai cô đã nói, cô nghĩ cuộc đời của mẹ
thật là đáng chán. Mặc dù mẹ đã luôn cố gắng cật lực để dành cho cô tất
cả những gì tốt đẹp nhất, tuy mẹ chưa một lần được ở trong hoàn cảnh
thuận lợi. Mặc dù chính mẹ là người đã vỗ về cô khi cô cảm thấy cô đơn.
Khi những chiếc lá non nhỏ xíu bắt đầu tua tủa nhú lên trên những cây ngân hạnh ở gần Tòa thị chính, cô ngồi thu mình dưới một gốc cây to
trên con đường lớn dẫn đến Samchong. Không thể tin được rằng mùa xuân
đang đến mà không có mẹ ở đây. Mặt đất đóng băng đang tan ra và cây cối
bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Trái tim cô, vốn là thứ đã giúp cô sống sót
qua thử thách này với niềm tin rằng một ngày kia cô sẽ tìm được mẹ, giờ
đây tan nát. Cho dù mẹ mất tích thì mùa hè vẫn đến, mùa thu sẽ lại
về và mùa đông cứ sang như vốn dĩ. Và con sẽ sống trong một thế giới
không có mẹ. Cô có thể tưởng tượng ra một con đường hoang vắng.
Người phụ nữ bị lạc đi đôi dép lê màu xanh đang bước lảo đảo trên con
đường đó.
Không cho bất kỳ ai trong gia đình hay biết, cô theo bạn trai sang
Roma khi anh tới đó tham dự hội thảo. Mặc dù chính anh đã đề nghị cô đi
cùng, anh không mong đợi cô đồng ý. Khi cô quyết định chắc chắn đi cùng, anh hơi ngạc nhiên, nhưng anh vẫn kiên nhẫn thu xếp một số thay đổi
trong lịch trình của mình. Trước ngày khởi hành, bạn trai cô còn gọi
điện cho cô để hỏi lại xem có gì thay đổi không. Khi lên chuyến máy bay
đến Roma cùng anh, lần đầu tiên cô tự hỏi không biết có phải ước mơ của
mẹ là được đi du lịch không. Bởi vì lúc nào mẹ cũng mặt mày lo lắng, bảo cô không được đi máy bay, nhưng mỗi khi cô trở về từ đâu đó, mẹ lại hỏi rất kỹ về nơi cô vừa tới thăm. Người Trung Quốc ăn mặc như thế nào? Thổ dân da đỏ cõng trẻ con ra sao? Ở Nhật