XtGem Forum catalog
Hãy Chăm Sóc Mẹ

Hãy Chăm Sóc Mẹ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 9.5.00/10/364 lượt.

n thương của mình ngoài gánh

chịu nó và vượt qua nó, sử dụng tối đa mọi khả năng của bản thân để sống hết cuộc đời, dâng hiến toàn bộ thể xác và tâm hồn mình cho cuộc đời

ấy. Tại sao em chưa từng mảy may nghĩ tới những ước mơ của mẹ?

Chị...

Em đã muốn vục mặt vào cái hố em đào để trồng cây hồng. Em không

thể sống giống như mẹ, vậy thì có lẽ nào mẹ lại muốn sống như thế? Sao

em chưa một lần nghĩ được như vậy khi mẹ còn ở bên chúng ta? Là con gái

của mẹ mà em còn chẳng hay biết gì như thế thì chắc mẹ phải cảm thấy cô

đơn biết chừng nào khi ở trước những người khác. Thật bất công khi mẹ đã phải hy sinh tất cả cho chúng ta nhưng chẳng có một ai hiểu được mẹ cả.

Chị. Chị có nghĩ chúng ta sẽ lại được ở bên mẹ dù chỉ một ngày

thôi không? Chị có nghĩ em sẽ lại có thời gian để hiểu mẹ nữa không, để

lắng nghe những câu chuyện của mẹ, để an ủi ước mơ xưa mẹ đã chôn vùi ở

đâu đó trong dòng thời gian? Không cần một ngày, chỉ cần cho em vài giờ

đồng hồ thôi cũng được, em sẽ nói với mẹ rằng em yêu tất cả những gì mẹ

đã làm, em yêu người mẹ đã hoàn thành được tất cả những công việc đó, em yêu cuộc sống của mẹ, một cuộc sống mà không còn ai nhớ nữa. Rằng em

tôn thờ mẹ...

Chị, chị đừng bỏ rơi mẹ, hãy đi tìm mẹ chị nhé...

Em gái cô chắc đã không thể viết ngày tháng hoặc lời tạm biệt ở cuối

bức thư. Trên trang giấy có những vết ố hình tròn, có lẽ em gái cô đã

khóc, khi viết. Cô nhìn chằm chằm vào những điểm ố vàng ấy hồi lâu rồi

gấp lá thư lại cho vào túi xách. Có khi trong lúc em gái cô đang viết

thư thì đứa con út đã vơ lấy cái gì đó ở dưới gầm bàn cho vào miệng rồi

ra túm lấy hông mẹ và cất giọng ngọng nghịu hát bài Gấu mẹ... rồi đu lên người mẹ. Cô em gái hẳn đã nhìn thằng bé với vẻ mặt u sầu rồi hát theo con, gầy gò! Đứa con trai nhỏ không hiểu được tâm trạng của mẹ nên cứ ngoác miệng ra cười toe toét, và nói, Gấu bố rồi chờ đợi mẹ phụ họa tiếp. Em gái cô nước mắt lưng tròng, đế lời con, béo ị! Có lẽ em gái cô đã không thể viết lời tạm biệt vì phải chơi đùa với con.

Có lẽ đứa trẻ đã túm chặt lấy chân mẹ rồi cố leo lên nhưng rồi lại ngã

lăn quay và bập trán xuống sàn nhà. Thằng bé sẽ khóc òa lên nức nở. Nhìn thấy vết bầm tím lan rộng trên làn da mỏng manh của đứa bé, có lẽ những giọt nước mắt cố kìm nén của em gái cô bỗng dưng trào ra.

Sau khi cô gấp lá thư lại cất vào túi xách, giọng nói nhiệt tình của

người hướng dẫn vọng đến tai cô. “Thứ đặc sắc nhất của viện bảo tàng này chính là bức họa Chúa tạo ra Adam trên trần nhà nguyện Sistine mà chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng vào cuối buổi hôm nay. Danh họa

Michelangielo đã treo mình trên xà của cái trần đó suốt bốn năm để thực

hiện bức bích họa này, thế nên đến cuối đời mình, thị lực của ông ấy kém tới mức nếu không ra ngoài trời thì không thể đọc chữ hay xem tranh

được nữa. Bích họa được làm từ vữa, thế nên người họa sĩ phải hoàn thành trước khi lớp vữa khô lại. Nếu họ không thể hoàn thành trong một ngày

khối lượng công việc thông thường phải làm trong một tháng thì lớp vữa

sẽ khô cong và họ sẽ phải làm lại từ đầu. Vì ông ấy phải treo mình trên

không suốt bốn năm trời như thế, tôi nghĩ cũng là dễ hiểu khi ông ấy gặp vấn đề về cổ và lưng trong suốt phần đời còn lại.”

Việc cuối cùng cô làm ở sân bay trước khi lên máy bay là gọi điện về

cho người bố ở dưới quê. Sau khi mẹ mất tích, bố cứ đi đi về về giữa

Seoul và ngôi nhà ở quê, nhưng từ độ sang xuân bố đã về sống hẳn dưới

nhà. Ngày nào cô cũng gọi điện cho bố vào buổi sáng, cũng có khi vào

buổi tối. Điện thoại vừa đổ một hồi chuông là bố cô nhấc lên ngay như đã chờ đợi cuộc gọi ấy từ lâu lắm. Bố sẽ nói tên cô trước cả khi cô kịp

lên tiếng. Trước đây mẹ cũng luôn đoán ra cô mỗi khi cô gọi điện về nhà

như thế. Trong khi đang nhổ cỏ ở luống hoa ngoài sân, nghe thấy chuông

điện thoại reo là mẹ bảo ngay với bố, “Ông nghe điện thoại đi, Chi-hon

gọi đấy!” Nếu cô có hỏi, “Sao chỉ cần nghe chuông điện thoại là mẹ có

thể đoán ra ai đang gọi thế,” mẹ sẽ nhún vai bảo, “Chỉ là... mẹ tự nhiên biết được thôi.” Giờ đây sống một mình trong ngôi nhà trống vắng không

có mẹ, bố cũng có thể biết chắc là cô đang gọi, ngay từ tiếng chuông đầu tiên. Cô nói với bố rằng có thể cô sẽ không gọi điện trong một thời

gian vì ở bên Roma mà gọi về thì cô lại phải tính xem có làm bố thức

giấc không. Như thể chẳng để ý cô đang nói gì, đột nhiên bố cô bảo rằng

lẽ ra bố phải đưa mẹ đi phẫu thuật viêm màng phổi.

“Mẹ con cũng bị đau mũi nữa sao?” cô hỏi mà giọng như nghẹn lại, bố

cô kể cứ mỗi khi thời tiết thay đổi là mẹ cô lại không thể ngủ được vì

ho. Bố cô còn nói thêm, “Đó là lỗi của bố, tất cả là tại bố. Vì bố mà mẹ con không có thời gian chăm sóc chính bản thân mình.” Nếu phải ngày nào khác thì có lẽ cô đã bảo, “Bố, đó không phải là lỗi của ai cả,” nhưng

hôm ấy những từ “Phải, tất cả là tại bố” cứ thế nhảy ra khỏi miệng cô.

Bố cô buông tiếng thở dài nặng nhọc ở bên kia đầu dây. Bố cô không biết

rằng cô đang gọi điện từ sân bay.

“Chi-hon à,” mãi một lúc sau bố cô mới lên tiếng.

“Dạ.”

“Bây giờ thậm chí mẹ con