
..” thường xuyên hơn.
Chị cũng biết đấy, từ lâu rồi câu nói đó đã trở thành vũ khí của mẹ. Đó
là thứ vũ khí duy nhất của mẹ khi con cái làm những việc mẹ không vừa
lòng. Em không biết bắt đầu từ lúc nào, nhưng mỗi khi không tán thưởng
việc gì, mẹ lại bảo, Đợi mẹ chết rồi hãy làm thế. Dù chẳng chắc liệu cây hồng nhỏ đó có sống sót được hay không, em đặt nó lên xe tải chở về
Seoul rồi chôn gốc của nó xuống đất sâu tới đúng chỗ mẹ đã đánh dấu trên cây. Sau đó, khi lên Seoul, mẹ bảo em trông cái cây sát tường quá, nên
chuyển ra trồng chỗ khác. Từ đó mẹ thường xuyên hỏi em đã chuyển cái cây chưa. Em cứ bảo chuyển rồi, mặc dù chưa chuyển. Mẹ muốn em chuyển cây
hồng ra cái khoảng trống rộng trong sân mà em đã dự định khi nào mua
được ngôi nhà này thì sẽ trồng một cái cây thật to ở đó. Thực sự em
không hề nghĩ mình sẽ chuyển cái cây non mới chỉ có hai nhánh, cao chưa
chạm đến thắt lưng mình ra trồng ở chỗ đó, nhưng em vẫn trả lời, Vâng mẹ ạ. Trước khi mẹ mất tích, bỗng dưng ngày nào mẹ cũng gọi điện cho em mà hỏi, “Con đã chuyển cái cây ra trồng ở chỗ đó chưa?” Mỗi lần như thế em chỉ bảo, Hôm sau con sẽ chuyển.
Chị ơi. Phải đến tận hôm qua em mới cõng thằng út trên lưng ra
đón taxi đến So-orung để mua dụng cụ và phân bón thực vật. Em đào hố
đúng chỗ mẹ chỉ rồi đánh cây hồng ra trồng ở đó. Em không thấy hối hận
chút nào vì không nghe lời mẹ, chẳng chịu chuyển cây hồng khỏi bức
tường, nhưng em thực sự ngạc nhiên khi đánh cái cây lên. Lần đầu tiên
mang cây hồng lên đây, rễ của nó trơ trụi tới mức em cứ phải nhìn chăm
chăm, nghi ngờ rằng đám rễ thậm chí không thể phát triển trong lòng đất, nhưng lúc em đào cái cây lên để chuyển đi, bộ rễ của nó đã cắm sâu vào
lòng đất; đan cài vào nhau. Em vô cùng ấn tượng với sự sống bền bỉ của
nó khi nó xoay xở tồn tại đươc trên mảnh đất cỗi cằn như thế. Có phải mẹ cho em cây hồng bé xíu là để em có thể chứng kiến tán lá của nó ngày
một sum suê và cành nhánh của nó ngày một đan dày? Phải chăng mẹ có ý
bảo với em rằng nếu muốn nhìn thấy cây đơm hoa kết trái thì phải chịu
khó chăm sóc cho nó? Hay có lẽ chỉ đơn giản là vì mẹ không có tiền để
mua cây to? Lần đầu tiên em thấy yêu thích cây hồng đó. Em không còn
hoài nghi liệu cây hồng này có ngày cho quả hay không nữa. Em lại nhớ
tới câu mẹ nói, “Sau khi mẹ đi rồi, mỗi lần cầm quả hồng lên ăn thì con
sẽ nghĩ đến mẹ.”
Chị có nhớ có lần chị đã bảo em kể cho chị nghe những chuyện về
mẹ mà chỉ mình em biết không? Em đã nói là em không biết gì về mẹ cả.
Tất cả những gì em biết là mẹ đang mất tích. Cho đến bây giờ vẫn vậy.
Đặc biệt em không biết sức mạnh của mẹ ở đâu mà ra. Thử nghĩ mà xem.
Những việc mà người khác không làm được thì mẹ đều tự mình làm cả. Em
cho rằng vì thế mà mẹ ngày một cạn kiệt đi. Cuối cùng mẹ trở thành con
người không tìm nổi nhà của bất kỳ đứa con nào của mình. Em thấy mình
thật là lạ, mặc dù mẹ bị mất tích nhưng vì còn phải cho con cái ăn uống, chải đầu cho chúng và đưa chúng đến trường nên em đã không thể đi tìm
mẹ. Chị có nói rằng gần đây em đã thay đổi nhiều, không giống với những
người mẹ trẻ khác ngày nay, chị bảo một phần nhỏ trong em hơi giống với
mẹ, nhưng chị ơi, dù gì đi nữa, em không nghĩ mình có thể giống được mẹ
của chúng ta. Kể từ khi mẹ mất tích, em cứ nghĩ mãi, liệu mình đã là đứa con gái tốt của mẹ chưa? Liệu em đã làm được cho các con mình những
việc mẹ đã làm cho em chưa?
Em biết một điều. Em không thể làm được như mẹ. Cho dù em có muốn đi chăng nữa. Mỗi khi cho con ăn, em rất hay nổi cáu. Em cảm thấy gánh
nặng, em cảm giác như con cái níu chân mình. Em yêu các con lắm, nhiều
lúc em cảm động ứa nước mắt khi nghĩ không biết có thật mình đã sinh ra
chúng không, thế nhưng em không thể trao cả cuộc đời mình cho con cái
giống như mẹ đã làm được. Trong từng hoàn cảnh, em luôn làm hết sức vì
các con, thậm chí em còn có thể hiến dâng cho chúng đôi mắt của chính
mình nếu chúng cần, nhưng em vẫn không phải là mẹ. Em cứ mong đứa út mau khôn lớn. Nhiều khi em nghĩ chính con cái đã kìm hãm cuộc đời mình. Khi nào đứa út lớn thêm một chút nữa, em sẽ gửi cháu đến nhà trẻ hoặc thuê
người về trông cháu để em còn phải làm việc của em nữa chứ. Nhất định em sẽ làm như vậy. Vì em cũng phải có cuộc sống của riêng mình nữa. Khi
nhận ra suy nghĩ này ở bản thân, em tự hỏi sao mẹ có thể làm được những
việc mẹ đã làm, và khi đó em mới biết rằng mình không thực sự hiểu mẹ.
Dù chúng ta cứ nói là hoàn cảnh sống của mẹ khiến mẹ chỉ có thể nghĩ về
chúng ta đi nữa, sao chúng ta có thể nghĩ về mẹ ở cương vị một người mẹ
suốt cả cuộc đời như thế cơ chứ? Dù đã làm mẹ, em vẫn có rất nhiều mơ
ước của riêng mình và vẫn nhớ không sót một chuyện gì về thời thơ ấu,
thời niên thiếu cũng như thời thiếu nữ của mình, thế nhưng tại sao ngay
từ đầu chúng ta chỉ luôn nghĩ về mẹ như là một người mẹ mà thôi? Mẹ đã
không có cơ hội theo đuổi những ước mơ của mình, luôn phải một thân một
mình đối diện với mọi sự bạc đãi của thời đại, đói nghèo và khốn khổ, và mẹ không thể làm được gì cho số phận buồ