
Bản, món gì ngon nhất? Những câu
hỏi của mẹ làm cô xoay như chong chóng. Thế nên cô luôn trả lời ngắn
gọn, đàn ông Trung Quốc cởi trần vào mùa hè và cứ thế đi khắp nơi, người phụ nữ thổ dân da đỏ mà con nhìn thấy ở Peru địu con của mình trong cái túi lưới đeo bên sườn, món ăn của Nhật Bản rất ngọt. Nếu mẹ hỏi thêm,
cô sẽ bực mình đáp, “Rắc rối quá, con sẽ kể cho mẹ nghe sau!” Nhưng sau
đó cô chẳng có cơ hội để kể những chuyện ấy cho mẹ. Vì cô còn có rất
nhiều việc khác cần phải giải quyết. Cô ngả hẳn người ra ghế máy bay và
thở dài đánh thượt. Chính mẹ là người đã bảo cô nên sống ở một nơi nào
đó thật xa. Cũng chính mẹ là người đã gửi cô từ vùng quê nơi cô sinh ra
lên thành phố xa xôi từ khi cô còn ít tuổi. Người mẹ của thuở ấy. Cô đau đớn nhận ra rằng khi đưa cô lên thành phố rồi để cô ở lại và vội vàng
bắt chuyến tàu đêm để về quê, mẹ đúng bằng tuổi cô bây giờ. Một người
phụ nữ. Người phụ nữ ấy biến mất, từng chút từng chút một. Người phụ nữ
ấy đã phải quên đi niềm vui được sinh ra trên cuộc đời này, quên đi tuổi thơ và những ước mơ, lấy chồng trước cả khi có kỳ kinh nguyệt đầu tiên, sinh năm đứa con và nuôi nấng chúng. Đó là người phụ nữ không bao giờ
ngạc nhiên hay nao núng trước bất cứ điều gì, ít nhất là trong những
việc liên quan đến con cái. Đó là người phụ nữ đã phải chịu bao nhiêu hy sinh trong cuộc đời cho đến tận ngày bị mất tích. Cô thử làm phép so
sánh giữa chính cô với mẹ mình. Nhưng bản thân mẹ đã là một thế giới
hoàn chỉnh. Nếu là mẹ, cô đã không chạy trốn như thế này, chạy trốn khỏi sự sợ hãi.
Nói cho đúng thì toàn bộ thành phố Roma là một khu di tích lịch sử.
Tất cả những điều xấu về Roma mà cô được nghe là: nhân viên ngành đường
sắt thường xuyên bãi công và thậm chí không bao giờ xin lỗi hành khách,
những kẻ xấu sẽ kéo tay bạn và giật đồng hồ đeo tay của bạn ngay trước
mắt bạn, về đêm đường phố sẽ bị vẽ bậy và chất đầy rác rưởi. Cô không
quan tâm đến những điều đó. Cô thờ ơ giương mắt nhìn khi tay tài xế taxi trộm đồ của mình và một kẻ nào đó chôm ngay chiếc kính mát cô vừa tháo
ra để bên cạnh. Nhưng cô vẫn một mình đi đến nhiều khu phế tích trong
suốt ba ngày qua, khi bạn trai cô phải tham dự hội thảo. Cô đi tới những nơi như chợ Roma, đấu trường cổ, nhà tắm công cộng Calacalla, khu hầm
mộ. Cô đứng lặng người trong những khu phế tích mênh mông của thành phố
rộng lớn này. Mọi thứ ở Roma đều là biểu tượng của nền văn minh. Mặc dù
những vết tích của quá khứ trải rộng ra trước mắt cô bất kể nơi nào cô
bước chân tới, cô không lưu giữ một điều gì trong trái tim mình.
Giờ đây, cô đang ngắm nhìn những bức tượng thánh ngoài quảng trường,
nhưng ánh mắt cô không dừng lại ở nơi nào cả. Người hướng dẫn viên du
lịch giải thích rằng Vatican không chỉ là một quốc gia của thế giới thế
tục mà còn là đất nước của Chúa. Lãnh thổ chưa đầy 44 héc ta, nhưng lại
là một quốc gia độc lập có hệ thống tiền tệ và tem bưu chính riêng. Cô
không để ý gì đến những lời giải thích của hướng dẫn viên. Mắt cô hết
nhìn người này lại tới người kia. Mặc dù chỉ có ít người ở xung quanh
đây, ánh mắt bất an của cô vẫn nhảy từ gương mặt này sang gương mặt
khác, cô tự hỏi liệu mẹ có ở đâu đó quanh đây không? Vẫn biết chẳng có
lý gì mẹ lại ở trong nhóm du khách phương Tây này, nhưng ngay lúc này
đây, ánh mắt của cô không sao ngưng lại ở một thứ gì đó được. Bất chợt
cô chạm phải ánh mắt của người hướng dẫn, anh ta từng kể mình tới đây
học thanh nhạc đã được bảy năm. Cảm thấy bối rối vì không đeo tai nghe,
cô đành lấy tai nghe đeo lên. “Vatican là quốc gia có diện tích nhỏ nhất thế giới,” hướng dẫn viên tiếp tục giới thiệu. “Nhưng mỗi ngày có đến
ba vạn người tới tham quan nơi này.” Ngay khi lời giới thiệu của người
hướng dẫn lọt vào tai cô thông qua tai nghe, cô cắn phập vào phía trong
môi dưới. Lời của mẹ bất chợt xuất hiện trong đầu cô. Chuyện đó xảy ra
khi nào nhỉ? Mẹ đã từng hỏi cô nước nào là nước nhỏ nhất thế giới. Mẹ
còn đề nghị là nếu có khi nào cô tới đó thì hãy mua cho mẹ một chuỗi
tràng hạt làm từ gỗ hồng mộc. Nước nhỏ nhất thế giới. Cô bỗng tập trung
chú ý. Đất nước này phải không? Đất nước Vatican này sao?
Vẫn đeo tai nghe, cô tách ra khỏi đoàn người lúc đó đang ngồi phía
dưới bậc thềm đá hoa cương để tránh nắng và một mình đi vào viện bảo
tàng. Mẹ đã nói là chuỗi tràng hạt làm từ gỗ hồng mộc sao? Cô đi lướt
qua những tác phẩm điêu khắc và những bức tranh tường lộng lẫy trải dài
như vô tận trước mắt. Chắc chắn quanh đây phải có cửa hàng bán đồ lưu
niệm. Thể nào cũng có chuỗi tràng hạt hoa hồng ở đó. Cô mau lẹ lách qua
mọi người để đi tìm chuỗi tràng hạt hoa hồng rồi dừng bước ở điện thờ
trong nhà nguyện Sistine. Michelangielo đã treo mình trên xà của cái
trần cao tít này hằng ngày trong hơn bốn năm trời để thực hiện bức bích
họa này ư? Kích cỡ khổng lồ của bức bích họa vĩ đại đó khiến cô hết sức
kinh ngạc, trông thật khác hẳn với những gì cô thấy trong sách báo. Nếu
kết thúc dự án này mà danh họa không gặp những vấn đề về thể chất thì
mới là lạ. Sự gian truân