
thường hé mở cho mẹ một thế giới hoàn toàn mới lạ, vì
vậy mẹ muốn con thậm chí còn tự do hơn nữa. Mẹ đã muốn con tự do tới mức có thể sống vì người khác.
Chắc mẹ phải đi thôi.
Nhưng, than ôi.
Thằng út có vẻ buồn ngủ rồi kìa. Miệng nó chảy nước miếng, đôi mắt
thì díp lại. Ngôi nhà vắng vẻ vì hai đứa lớn đều đã đến trường. Nhưng
cái gì thế này! Nhà cửa thật là bừa bộn. Trời ơi, mẹ chưa bao giờ nhìn
thấy một ngôi nhà bừa bộn đến thế này. Mẹ muốn dọn dẹp giúp con một
chút... nhưng giờ thì chẳng được nữa rồi. Con gái mẹ vừa mới thiếp đi
khi đang ru thằng út ngủ. Chắc là con mệt lắm. Con gái bé bỏng của mẹ
đang ôm đứa con bé bỏng của chính mình ngủ ngon lành. Mặc dù là giữa mùa đông nhưng mồ hôi của con vẫn vã ra như tắm. Con yêu của mẹ. Hãy để cho gương mặt thư thái con nhé. Con mà cứ ngủ với khuôn mặt mệt mỏi như vậy thì chẳng mấy chốc da dẻ nhăn nheo hết thôi. Gương mặt trẻ trung của
con giờ không còn nữa. Đôi mắt nhỏ hình trăng lưỡi liềm của con trông
còn nhỏ hơn xưa. Bây giờ dù con có cười thì vẻ đáng yêu hồi nhỏ cũng đã
biến mất. Đã sống được đến lúc trông thấy những nếp nhăn trên gương mặt
con như thế này thì mẹ không thể nói là cuộc đời mình ngắn ngủi. Nhưng
mà con ơi, suốt cuộc đời ấy mẹ chưa từng nghĩ rồi đây con sẽ sống như
thế này, có đến ba đứa con. Con khác xa với người chị nhạy cảm của con,
chị con luôn dễ nổi giận, khóc lóc, hờn dỗi và rầu rĩ nếu có điều gì
không đúng ý mình. Con luôn tự lên kế hoạch và cố gắng thực hiện kế
hoạch đã đề ra. Thế nên khi con nói, “Con cũng không biết nữa mẹ ạ, con
không ngờ mình lại sinh tới ba đứa con... Nhưng có bầu thì phải sinh
thôi chứ biết làm thế nào được,” mẹ cảm thấy con thật xa lạ. Mẹ đã nghĩ
chị con mới là đứa sẽ sinh nhiều con. Con không bao giờ nổi nóng. Trong
mấy anh chị em, chỉ có con biết cách nói chuyện bình tĩnh và nhẹ nhàng
phân xử đúng sai với cả những người đang nổi giận đùng đùng. Vì vậy mẹ
nghĩ rằng con sẽ cân nhắc chuyện sinh một và chỉ một đứa mà thôi. Con
không bao giờ xin xỏ cái gì, không giống chị con, chị con lúc nào cũng
nằng nặc đòi có cái bàn giống như các anh. Những lúc con nằm bò trên sàn nhà, nếu mẹ có hỏi con đang làm gì thì con sẽ trả lời rằng con đang
giải toán. Chị con chẳng bao giờ cầm sách toán cả. Nhưng con thì học rất giỏi môn đó. Con là đứa trẻ có khả năng tập trung đáng ngạc nhiên khi
giải quyết mọi vấn đề. Khi con tìm được câu trả lời, con thường tươi
cười hớn hở.
Nhưng con sẽ không thể tìm được câu trả lời tại sao chuyện đó lại xảy ra với mẹ. Chính vì vậy hẳn con phải đau khổ lắm. Vì ba đứa con mà con
không thể đi tìm mẹ như con muốn. Con chỉ có thể gọi điện cho chị gái
hằng đêm và bảo, “Chị ơi, hôm nay có tin gì của mẹ không?” Cũng vì bọn
nhỏ, con không thể đi tìm mẹ nhiều như con muốn, thậm chí còn không thể
khóc một trận cho thỏa. Con yêu của mẹ. Gần đây mẹ không làm được gì
nhiều cho con như lòng mẹ muốn, mỗi khi đầu óc tỉnh táo là mẹ lại nghĩ
rất nhiều về con. Về con, về chuyện con phải nuôi nấng ba đứa nhỏ như
thế nào, nhất là thằng út giờ mới chập chững tập đi, về cuộc đời con. Mẹ hối tiếc lắm vì tất cả những gì mẹ có thể làm chỉ là muối kim chi để
gửi cho con, chẳng giúp gì được hơn nữa. Hôm con ôm đứa nhỏ về thăm nhà, lúc con vừa cởi giày vừa cười nói, “Ôi, mẹ trông này, con đi tất cọc
cạch đấy,” lòng mẹ thật xót xa. Phải bận rộn đến thế nào thì một người
vốn gọn gàng ngăn nắp như con mới không đủ thời gian để tìm một đôi tất
đúng. Đôi lúc khi đầu mẹ sáng tỏ, mẹ đã nghĩ đến những điều mẹ phải làm
cho con và bọn trẻ. Có lẽ chính những lúc như thế ý chí sống tiếp đã
trỗi lên trong mẹ... nhưng rồi mọi chuyện lại thành ra thế này.
Mẹ muốn cởi đôi dép lê màu xanh mòn gót dưới chân ra, cả bộ quần áo
mùa hè bám đầy bụi bặm trên người nữa. Giờ đây mẹ muốn thoát khỏi cái
hình dáng lôi thôi nhếch nhác này; chính mẹ cũng không thể nhận ra bản
thân mình nữa. Đầu mẹ lại như muốn nổ tung. Giờ thì, con gái. Nâng đầu
con lên một chút. Mẹ muốn ôm con thật chặt. Mẹ phải đi đây. Hãy gối đầu
lên lòng mẹ và nằm một lát nhé con. Hãy nghỉ đi một chút. Đừng buồn cho
mẹ. Cuộc đời mẹ đã có bao nhiêu ngày vui vì có con ở bên.
A, ông đây rồi.
Khi tôi tìm tới nhà ông ở Komso, cánh cổng gỗ đã vỡ toác và cửa phòng ngủ khóa chặt; có lẽ căn nhà đã bỏ không lâu rồi. Sao ông khóa chặt
phòng ngủ mà lại để ngỏ cửa bếp như thế? Những cơn gió biển đã làm cho
cửa bếp mở ra đóng vào không biết bao nhiêu lần tới nỗi cánh cửa gỗ đã
vỡ mất một nửa.
Nhưng tại sao ông lại ở trong bệnh viện chứ? Và tại sao vị bác sĩ lại làm như vậy? Không điều trị mà chỉ liên tục hỏi những câu hỏi đâu đâu.
Vị bác sĩ cứ hỏi tên ông mãi. Tại sao anh ta lại làm như vậy chứ? Và tại sao ông lại không nói ra tên của mình? Tất cả những gì ông phải nói là
Lee Eun-gyu thôi mà sao ông không trả lời để người ta cứ phải hỏi đi hỏi lại? Thực tình thì tại sao vị bác sĩ đó lại làm như vậy? Lúc này anh ta đang cầm cái thuyền đồ chơi mà hỏi ông, “Ông có biết đây là cái gì
không?” Đây là một trò đùa sao? Đó rõ ràng là cái thuyền, sa