Teya Salat
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323341

Bình chọn: 7.00/10/334 lượt.

i đã thấy mẹ cô đang phất tay với cô. Còn nữa, đứng ở sau lưng của bà là ba cô kiêm phu khuân vác vận chuyển hành lý.

“Con đến rồi đây.” Diệp Phàm vội vàng đến giúp ba cô xách hành lý.

Ba cô lại oán giận: “Cầm gì chứ, có bao nhiêu đồ đạc đâu. Đều là tại bà à, gọi điện kêu con gái gì chứ. Hai chúng ta tự bắt xe về không được sao?”

“Tôi nhớ con gái của tôi không được sao? Vừa xuống tàu muốn nhìn thấy con gái không được sao? Lão già này, chỉ biết lắm điều, lải nhải dong dài.”

“Bà này!” Ba cô bên cạnh không còn lời nào để nói.

Diệp Phàm vui vẻ: “Được rồi, bố mẹ đừng cãi nhau. Con cũng đến rồi, nhanh về nhà thôi. Con đi bắt xe.”

“Ôi trời, con thật là một đứa trẻ lãng phí chỉ biết gọi xe. Đường này thuận tiện, ngồi xe buýt là được rồi!”

“Bà ngay cả cái này cũng muốn tiết kiệm. Sao bà không nói đi bộ về nhà luôn đi?”

“Cũng được. Coi như là rèn luyện sức khỏe!”



Diệp Phàm dở khóc dở cười, vội vã đi kêu xe. Lúc kéo mẹ cô lên xe tắc xi, mẹ cô vẫn còn càm ràm như trước. Bà nói về tiền xe rồi nói cái khác, nói đông nói tây, cuối cùng trọng tâm câu chuyện được chuyển dời lên người của con gái.

“Tiểu Phàm, con còn nhớ cu béo bên cạnh nhà bà ngoại không? Trước đây khi chúng ta còn ở quê, các con vẫn chơi cùng nhau đó.”

“Có chút ấn tượng ạ…”

“Con không biết đâu. Mẹ già lần này về quê, thấy cu béo kia một điểm cũng không béo nha. Cậu bé lớn lên nhìn cũng được, con thật sự nên về quê xem đi.”

“Phải không ạ?” Diệp Phàm cười khổ, biết mẹ cô trăm phần trăm lại muốn tìm đối tượng cho cô.

Quả nhiên, mẹ cô lấy điện thoại ra: “Mẹ còn chụp hình này. Con xem, đẹp trai đúng không? Con nhà người ta cũng chưa có bạn gái à. Mẹ còn lấy số khâu khâu của cậu ta đây…”

“Cái gì mà khâu khâu, cái này đọc là QQ![1'> Vô văn hóa!” Ba cô ở bên cạnh chỉnh họng.

[1'> QQ: mẹ Diệp Phàm đã đọc sai QQ thành khâu khâu.

“Ông đó, ông có văn hóa! Lúc đi học chỉ biết yêu sớm!”

“Có yêu sớm cũng là với bà mà!”

Hai ông bà già này thật đúng là… Diệp Phàm ngồi cạnh không biết nên khóc hay nên cười, cuối cùng cũng về đến nhà.

Về đến nhà được một lúc, tin nhắn của Đoàn Diệc Phong cũng chuyển tới: “Đón được chứ?”

“Dạ, đã về đến nhà rồi.”

“Vậy thì tốt rồi. Cuối tuần em ở nhà chơi với ba mẹ.”

“Hôm nay thật ngại quá. Hại anh phải ở nhà một mình.”

“Không sao, sau này còn nhiều cơ hội.”

Sau này… còn nhiều cơ hội? Sao cô lại cảm thấy như bị giở trò lưu manh vậy ta? Diệp Phàm hơi đỏ mặt, thì mẹ cô ở ngoài kêu lớn: “Tiểu Phàm, con nhanh ra đây dọn đồ đạc đi. Bà ngoại gửi cho con rất nhiều đồ ăn này!”

“Mẹ em gọi rồi, tối nói chuyện sau nhé.” Diệp Phàm vội vàng nhắn tin này, rồi bỏ điện thoại vào trong túi áo, đi ra ngoài.

Ba mẹ đã trở về, trong nhà náo nhiệt hơn rấtnhiều. Thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Trong chớp mắt, cuối tuần tươi đẹpđã trôi qua.

Buổi sáng đầu tuần mới, Mã Ly quả nhiên không đi làm. Trong lòng Diệp Phàm lo lắng không thôi, liền gọi điện hỏi thăm. Cô không ngờ lại là Thẩm Kiều nhận điện thoại, “Cô ấy đang ngủ, có việc gì không?” Giọng điệu của đối phương rất lạnh lùng, nhàn nhạt.

Diệp Phàm nhất thời nghẹn họng, rất lâu mới nói: “Cái này… Bạn ấy không đi làm, tôi gọi điện hỏi thăm một chút.”

“Cô ấy ổn, còn chuyện gì nữa không?”

“À… Không có.”

Vừa dứt lời, “tạch”, đối phương đã không khách sáo cúp điện thoại.

Cái thái độ gì đây chứ! Diệp Phàm cầm điện thoại ngẩn ngơ một lát, có phần buồn bực.

Vào lúc này, đồng nghiệp tiểu Lâm bỗng nhiên thần thần bí bí đến gần, “Diệp tử, Diệp tử. Có phải cô gọi điện thoại cho Mã Ly không?”

“Đúng vậy, sao thế?”

“Cô ấy có nói gì không?”

Tính nhiều chuyện của tiểu Lâm có tiếng ở đây, không ai là không biết. Để tránh phiền phức, Diệp Phàm cố ý nói: “Không có à, bạn ấy thấy không khỏe, nên ở nhà nghỉ vài ngày là được rồi.”

“Phải không đó? Hôm đó mình thấy cô ấy đi ra từ phòng chủ nhiệm Hoàng rồi ngây người rất lâu, hình như đã xảy ra chuyện gì đó!” Tiểu Lâm không cam tâm nói.

Lúc này, một đồng nghiệp khá lớn tuổi khác cũng sang đây hóng chuyện: “Chuyện này các em không biết đâu, tiểu Mã em ấy gặp một đối tượng, người lớn của đối tượng đó không đồng ý, còn đến đây tìm lãnh đạo của chúng ta làm ầm ĩ cả lên đó!”

“Khoa trương như vậy sao?” Tiểu Lâm kinh ngạc há lớn miệng, “Diệp tử, cô và Mã Ly có quan hệ tốt như thế, cô ấy không nói gì với cô à?”

Diệp Phàm không ngờ chuyện của Mã Ly đã lan truyền rộng như vậy, nhất thời có chút sốt ruột: “Mấy thứ vớ vẩn gì vậy chứ! Các chị nghe tin tức này ở đâu, tôi không biết gì đâu.” Diệp Phàm vừa nói, vừa cầm đồ đạc vào phòng đọc sách.

Sau lưng, hai người kia vẫn còn đang tiếp tục bàn luận: “Không có lửa thì sao có khói, không làm ra thì làm sao có chuyện như vậy chứ!”

“Thanh niên bây giờ thật không biết điều, dù tìm đối tượng bừa bãi, thì cũng nên thương lượng với ba mẹ trong nhà trước.”

“Đúng vậy…”

Cả ngày làm việc, Diệp Phàm vì chuyện của Mã Ly mà tâm trạng bất ổn. Không chỉ vì lo lắng cho cô ấy, mà cô cũng lo lắng cho chính mình. Thực ra trong lòng cô rất rõ, tình hình hiện tại của cô cũng không tốt hơn là bao so với Mã Ly. Giấy dù sao cũng không