Snack's 1967
Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

n. Nếu như đối phương là một mỹ nhân tuyệt trần có gia cảnh giàu có, anh có thể cứ vậy mà quên đi. Nhưng vấn đề ở chỗ điều kiện gia đình của Diệp Phàm thật sự rất bình thường, rất không có tiền đồ. Bị cô gái như vậy cự tuyệt, quả thực khiến anh ta thấy cuộc sống huy hoàng của mình từ lúc đến nhà trẻ học mẫu giáo đến nay đã bị trét lên đó một vết bẩn làm người ta không thể xem thường. Cho nên, anh ta mới lần đầu tiên chủ động theo đuổi một cô gái như vậy. Thậm chí sau nhiều lần bị cự tuyệt, anh còn chạy đến nhà cô. Anh không tin với điều kiện của bản thân sẽ không xử lý được một cô gái như thế.

Tuy nhiên, Mạt Thông rõ ràng đã đánh giá Diệp Phàm quá thấp. Cô ngồi một chỗ, không mở miệng nói một chữ. Nhưng ánh mắt lại không hề sợ hãi nhìn thẳng anh ta, Mạt Thông chợt cảm thấy, chuyện này dường như sẽ thú vị hơn nhiều lắm so với sự tưởng tượng của anh ta.

Bữa trưa đương nhiên ăn cơm ở nhà Diệp Phàm. Ba mẹ cô đối với chàng con rể đúng chuẩn bất ngờ xuất hiện này nhiệt tình chỉ có tăng cao, đủ để cho một người lãnh đạm đến mấy cũng không cách nào từ chối. Huống hồ, Mạt Thông cũng không có ý cự tuyệt.

Diệp Phàm từ đầu đến cuối cũng không ngả bài. vì không muốn cha mẹ thất vọng trong lúc hài lòng nhất. Cô lặng lẽ an ủi chính mình: Cứ coi như là con chó lang thang trên đường theo mình về nhà. Với tính cách hiền lành của ba mẹ cô, thì ít nhiều cũng tìm cho nó vài khúc xương, huống chi đây là con người chứ? Mặc dù người này làm người ta ghét nhiều hơn so với con chó lang thang.

Nếu Mạt Thông biết Diệp Phàm lúc này nghĩ về bản thân mình thành như vậy, anh ta phỏng chừng sẽ thấy thất vọng, đến góc tường ngồi chồm hổm vẽ vòng tròn quá. Càng đừng nói được ngồi đây thưởng thức những món ăn do ba Diệp Phàm nấu.

Những món ăn gia đình rất bình thường, rẻ tiền hơn nhiều so với các món ăn cao cấp. Nhưng cũng là mùi vị mà hai mươi mấy năm qua anh ta chưa bao giờ cảm nhận được từ cha mẹ của mình, đó là mùi vị của gia đình.

Mỗi một gia đình được sinh ra, đều là món quà do ông trời ban tặng. Giàu có không nhất định sẽ hạnh phúc, sơn hào hải vị chưa hẳn so được với một đĩa đậu phụ Tứ Xuyên, mấu chốt chính là tình yêu. Bởi vì có tình yêu, mới khiến hai người vốn không quen biết cùng ở chung, nên vợ nên chồng. Sau đó sinh ra một sinh mệnh mới, cùng với sinh mệnh mới cùng xây dựng nên một gia đình hoàn chỉnh. Song rất không may, trên thế giới này có rất nhiều gia đình được xây dựng nên đã chệch khỏi mục đíchban đầu. Tình yêu và cuộc sống ao ước đã bị vứt bỏ sang mộtbên, thay vào đó là lợi ích cùng tiền tài, là tâm tính chịu đựng cho qua chuyện, là kích động không chịu trách nhiệm.

Vào giây phút này, Trong ngực Mạt Thông có chút hoảng hốt, giá trị quan hình thành trong nhiều năm qua dường như đang lung lay.

Cơm nước xong, Diệp Phàm đứng dậy định rửa chén, mẹ cô lại đứng lên ngăn cô: “Con rửa chén làm gì? Để đấy mẹ rửa!”

“Mẹ, con ăn no rồi, vận động một chút cũng tốt.”

“Con ăn no không có việc gì làm thì nói chuyện với tiểu Mạt đi. Đừng ở đây làmvướng tay vướng chân mẹ nữa. Lãng phí nước, lại lãng phínước rửa chén, sau đó mẹ còn phải rửa lại lần nữa. Bây giờ giá cả leo cao lắm à! Con không ngại mệt, nhưng mà mẹ vẫn còn thương cho đống chén bát của mẹ!”

Nói một tràng, làm Diệp Phàm có phần buồn bực: con nói mẹ cái này, sao mẹ không giữ lại cho con gái chút mặt mũi nào vậy? Tháng sau nhận lương, con mua cho mẹ một thùng nước rửa chén còn không được sao? Diệp Phàm oán thầm, xoay người vừa hay nhìn thấy Mạt Thông. Giỏi lắm, anh ta đang đứng đằng kia tay bụm miệng, chính là cười nhạo cô đó.

Cười cái gì mà cười? Diệp Phàm tức giận trừng mắt với anh ta. Cô lại thấy điệu bộ của ba cô, dường như lại muốn lấy cuốn album để dưới đáy rương trong nhà ra nữa đấy chứ? Cuốn album đó hình như có mấy tấm hình cô mặc quần yếm lúc nhỏ phải không? Ôi trời ơi! Còn có một tấm chụp lúc cô hơn ba tuổi, hoàn toàn trần truồng khi mẹ cô mang cô đi tắm mà!

Sắc mặt Diệp Phàm trắng nhợt, vội vàng nói: “Con muốn đi siêu thị mua ít đồ.” Đang nói, mà cô cố ý lườm Mạt Thông, ám thị rằng: Anh còn có nhân tính thì đứng dậy đi theo tôi, theo bà đây đi ra ngoài nhanh, bằng không tảng đá sẽ tìm đến chiếc BMW của anh đấy.

Mạt Thông thiếu chút nữa vì ánh mắt tàn bạo kia của cô mà bật cười thành tiếng, cố lấy lại bình tĩnh, đứng lên nói: “Để anh đưa em đi.”

Ra khỏi nhà, sắc mặt Diệp Phàm cũng không tốt hơn là bao. Mạt Thông thì ngược lại, hoàn toàn là bộ dạng chẳng đáng bận tâm, còn không quên hỏi thêm một câu: “Muốn đi siêu thị nào?”

Lúc này Diệp Phàm đột nhiên thông minh hơn, biết có nói xa nói gần với người này cũng tốn công vô ích, thế là cô nói thẳng: “Tôi muốn nói rõ mọi chuyện với anh.”

“Có chuyện gì chờ mua đồ xong hẵng nói đi.”

Lại cái điệu bộ này! Diệp Phàm bỗng nhiên có một loại suy nghĩ muốn xông lên cho ai đó vài cái bạt tai. Mạt Thông dường như nhìn thấu tâm tư của cô. Ánhmắt anhta như vô ý lại như cố tìnhliếc mắt lệch về phía trên, vừa vặn chiếu đúng vào cửa sổ phòng kháchnhà Diệp Phàm. Ở đó, ba mẹ cô đang vẫy tay chào tạm biệt với họ.

Lửa giậ