Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323660

Bình chọn: 7.5.00/10/366 lượt.

n ngút trời trong lòng Diệp Phàm vừa sinh sôi đã lập tức bị xẹp xuống hơn phân nửa. Sau khi cô vẫy tay với ba mẹ, cúi đầu, xụ mặt ngồi vào xe của Mạt Thông.

Xe rất nhanh được khởi động, chậm rãi chạy qua cửa tiểu khu. Diệp Phàm ngồi trên ghế phụ không nói một câu nào, lòng đang nghĩ cách nên mở miệng nói thật mạnh mẽ, dứt khoát như thế nào. Tên kia mặt dày còn chưa tính đến, dù cô có thế nào anh ta vẫn vượt qua được hết lần này đến lần khác. Diệp Phàm hiểu sâu sắc rằng bản thân mình cần trang bị thêm vũ khí đạn dược tốt trước đã. Xem ra đây sẽ là cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ.

Dự đoán của Diệp Phàm rất nhanh đã được chứng thực. Lúc cô vẫn còn đang khua chiêng múa trống cổ vũ tinh thần chuẩn bị kết thúc mọi chuyện với anh ta, lời đã lên đến miệng, bị Mạt Thông chỉ bằng một câu đã cắt đứt ý định của cô: “Đang lái xe, không được nói chuyện.”

Một câu đơn giản, một giây thôi đã giết chết Diệp Phàm chuẩn bị phát động đánh trận đầu, khiến cô cảm thấy có chút thất bại. Cô không khỏi nghĩ đến Mã Ly đã từng nói qua với cô: “Thói đời bây giờ khác rồi, người cho vay luôn mồm vâng dạ với kẻ vay tiền, người được theo đuổi phải nhìn sắc mặt kẻ theo đuổi. Chung quy tóm lại một câu thế này: Da mặt phải dày hơn bất cứ ai.”

Bây giờ, Diệp Phàm cuối cùng cũng hiểu hết ý nghĩa sâu xa trong lời của Mã Ly. Giữa cô và Mạt Thông, hiển nhiên da mặt cô mỏng hơn ai kia mặtdày hai tấc. Thoạt đầu cô không tiện trực tiếp cự tuyệt trước mặt. Sau lại bị Mã Ly giật dây làm cái chính sách không đếm xỉa đến gì đó. Rất hiển nhiên, những thứ này đối với người đàn ông có da mặt dày đến nỗi có thể chặn xe lửa như Mạt Thông kia nói thật là không thiết thực. Muốn chiến thắng anh ta, chỉ có thể so xem da mặt ai dày hơn mà thôi!

Nghĩ đến đây, trong đầu Diệp Phàm bỗng dưng có ý tưởng.

Lúc này, MạtThông vẫn chưa ý thức được bản thân tiếptheo sẽ gặpphải tìnhcảnh“khó quên” cỡ nào trong suốt cuộc đời của anh ta. Chờ đến khi anh ta tỉnh ngộ chuyện khi con mèo nhỏ nổi nóng cũng sẽ cắn người. Thì trên xe đẩy mua hàng trong siêu thị trong tay anh ta đã chất đầy các sản phẩm đủ các nhãn hiệu, các loại kích cỡ, dùng hàng ngày rồi dùng đêm, thoáng mát, siêu mỏng hay dày… vô số băng vệ sinh.

Không phải anh ỷ mình có da mặt dày sao? Tôi đây cũng có thể à! Bạn trẻ Diệp Phàm của chúng ta giờ khắc này đã nghiễm nhiên có tâm tính bất chấp tất cả, cùng lắm thì gạch nát ngói vỡ. Tôi đây không vứt được anh thì tôi đây hù chết anh, sao được không hả? Ôm tâm lý có phần méo mó này, Diệp Phàm tiếp tục vui vẻ góp phần làm tăng kỷ lục doanh thu mới cho các hãng sản xuất băng vệ sinh.

Về phần Mạt Thông, anh ta ngay từ đầu vẫn còn rất thản nhiên. Thế nhưng khi cái “núi nhỏ” trên xe đẩy càng ngày càng cao, thì mặt mũi của Mạt đại thiếu gia có chút không nén nhịn được nữa.

Mộtcô bé mặc đồ Lori theo mẹ mua đồ thấy cảnhnhư vậy, có chúthiếu kỳ, kéo tay mẹ bé lắc lắc, giọng điệu nũng nịu trẻ con nói lớn: “Mẹ, mẹ ơi, mẹ xem chú kia mua nhiều băng vệ sinh chưa kìa! Dùng đến hết sao?”

Diệp Phàm thiếu chút nữa nghẹn ngào: Cô bạn nhỏ, em rất là có tiền đồ đó nha! Tên em là gì? Có bạn trai nhỏ chưa? Chị giới thiệu cho em một người nha!

Mạt Thông đứng bên rốt cuộc cũng tái mặt, hỏi: “Đã đủ chưa?”

“Chưa!” Diệp Phàm kiên định lắc đầu, ngoảnh mặt làm ngơ đối với ánh mắt hiếu kỳ của những người chung quanh, lại nói: “Tôi mới mua được phân nửa, anh rất vội sao? Nếu vội thì anh cứ đi trước được mà.” Đã đi rồi đừng có mà quay lại à! Cô cười trộm, bổ sung thêm một câu trong lòng.

Mạt Thông không nói gì, thực ra trong lòng anh ta hiểu rất rõ, cô gái nhỏ này đang trả thù mình, nhưng cho dù hiểu rõ thì thế nào? Gây khó dễ với thể diện của anh, cô gái này thật đúng là đã nắm được nhược điểm của anh. Anh cười khổ, lần đầu cảm thấy bản thân có hơi không đỡ được cô nàng này.

Lại nói về Diệp Phàm, cô lúc này đúng kiểu thấy chết không sờn, đi loanh quanh qua qua lại lại các quầy hàng dành cho phái nữ cả buổi, gần như chất đầy chiếc xe đẩy hàng. Cô lại len lén liếc mắt trông sắc mặt Mạt Thông, lòng hiểu rõ: “Ừ, không tệ lắm!”

“Được rồi, chúng ta đi tính tiền đi.” Cô nói.

Lúc này Mạt Thông đã sớm dở khóc dở cười, trong tâm lý có chút cảm giác như sụp đổ, im lặng tính tiền. Lúc quẹt thẻ, anh còn bị nhân viên thu ngân luống tuổi của siêu thị dùng ánh mắt kỳ quái trừng trừng quan sát anh một phen. Đến khi hai người xách hai túi thật lớn chứa đầy băng vệ sinh rời khỏi đó, chợt nghe tiếng bác gái kia cùng một nhân viên thu ngân khác thì thầm to nhỏ ở đó.

“Chà chà, cô xem anh chàng kia mua nhiều băng vệ sinh chưa kìa!”

“Theo bạn gái đi mua sao?”

“Ôi, cô bạn gái đó thật hạnh phúc, nếu là chồng tôi thì khẳng định đã làm ầm lên rồi.”

“Làm ầm cái gì à? Nếu tôi là ông ấy, trực tiếp đâm đầu vào tường luôn rồi!”

Vâng, trong tích tắc đó, Mạt Thông quả thực kích động đến độ muốn đâm đầu vào tường luôn rồi.

So với anh ta, tâm tình của Diệp Phàm tốt hơn rất nhiều, ngâm nga một khúc hát, đi lại thoải mái. Một tay cô vẫn vung vẩy chiếc túi lớn. Kết quả, bởi vì biên độ dao động quá lớn, nên rớt một bọc


Polly po-cket