Hát Tình Ca Cho Em

Hát Tình Ca Cho Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323734

Bình chọn: 9.00/10/373 lượt.

kinh nghiệm.” Anh cười cười, nói rất nhẹ nhàng thoải mái, nhưng lại khiến Diệp Phàm cảm thấy anh vừa làm cha vừa làm mẹ rất cực khổ.

Một người đàn ông chăm sóc một đứa con không đến trường, phải làm việc phải kiếm tiền phải nuôi sống một gia đình, áp lực khẳng định là không nhỏ. Thế nhưng anh ngay cả một câu than vãn cũng không có, mỗi khi nhắc đến tiểu Dự, trong mắt đều lộ lên tình yêu của người cha.

Diệp Phàm không cầm được nhớ đến Đoàn Dự muốn cô làm mẹ của mình, nhớ cậu bé nhỏ luôn bám theo cô gọi “mẹ, mẹ ơi…”. Không biết thế nào, cô chợt thấy chột dạ.

Nếu như Đoàn Diệc Phong biết được, sẽ nghĩ như thế nào đây? Cô không dám nghĩ tiếp nữa.

“Ăn sáng xong, để tôi đưa em về. Buổi tối không về nhà, chắc người nhà rất lo lắng.” Đoàn Diệc Phong nói.

“Không cần đâu!” Diệp Phàm vội xua tay, “Về nhà tôi cũng không xa, tôi tự bắt xe về cũng được mà. Tối qua tôi ngủ ở đây đã rất phiền phức cho anh rồi.”

“Đừng nói như vậy, hôm qua may mà có em, bằng không tiểu Dự ở nhà một mình, tôi còn lo lắng hơn.”

Nhìn anh dường như không chút nào để ý chuyện tối hôm qua sao? Diệp Phàm nhìn Đoàn Diệc Phong, nụ cười của anh vẫn như thường, ngoại trừ có chút mệt mỏi do thiếu ngủ ra thì hoàn toàn không nhìn ra bất cứ tâm tình ẩn giấu nào khác.

Là cô đã suy nghĩ nhiều rồi sao? Diệp Phàm an ủi chính mình, nhưng trong lòng không kiềm được sinh sôi vài phần ngờ vực, anh thực sự đối với cô một chút để ý cũng không có sao? Tâm tư của phụ nữ một khi đã đặt lên người đàn ông, thì sẽ không tránh khỏi sẽ suy nghĩ nhiều hơn.

Khi Diệp Phàm một lần nữa rơi vào trầm tư, điện thoại của cô bỗng nhiên vang lên.

Là điện thoại của mẹ gọi đến.

“Tiểu Phàm, sao còn chưa về? Mạt tiên sinh người ta đang chờ con ở nhà kìa!” Khi Diệp Phàm về đến nhà, từ xa đã thấy chiếc xe thể thao BMW màu xanh ngọc của Mạt Thông đậu một cách hiên ngang dưới lầu nhà cô. Cô dự cảm được tiếp sau đây khẳng định không có chuyện tốt.

Quả nhiên, bất chấp khó khăn lên lầu, cửa vừa mở ra, ánh mắt của mẹ cô rất quái dị, nhỏ giọng nói: “Còn không mau vào đây! Mạt tiên sinh đã đợi con rất lâu, lúc nữa sẽ tínhsổ với con sau!”

Nghe câu nói cuối cùng kia, Diệp Phàm phát cáu trong lòng. Sự chán ghét đối với Mạt Thông quả thực đã tới cực hạn rồi. Mang khuôn mặt tối đen đi vào phòng khách, cô lại nghe thấy một tràng cười.

Diệp Phàm sửng sốt, lần đầu thấy Mạt Thông cười như vậy. Anh ta và ba cô hai người không biết đang nói chuyện gì, nói cười rộn rã, trong bộ dạng rất hợp nhau. Lại nhớ đến vài lần cô tiếp xúc với anh ta, mỗi lần đều bày ra bộ mặt con cá chết, hoàn toàn đối lập với khuôn mặt tươi cười hiện tại. Cô phải cảm thán trong lòng một câu: anh trai à, anh thật sự là một diễn viên giỏi quá đi!

Thấy Diệp Phàm tiến đến, hai người cùng lúc ngừng cười nói, ba của Diệp Phàm vẫy tay gọi cô đến: “Phàm Phàm, sang đây, đến xem cái này.”

“Cái gì ạ?” Diệp Phàm đi qua vừa nhìn đến, mới nhận ra hóa ra trước mặt ba cô là một cuốn album, chính là những bức ảnh của cô khi còn bé, phần lớn trong số đó đều khá buồn cười. Cô mặc một chiếc áo ấm mùa đông dày đứng trong tuyết. Chiếc áo bông có hai cánh tay cũng dính vào thân, nhìn cô rất giống nòng pháo.

“Nhìn tấm hình này xem, chụp chúng ta khi còn ở quê này, con còn nhớ chứ?” Ba cô hiếm khi vui vẻ như vậy, tay chỉ vào bức hình trong cuốn album, hé ra hồi ức khi xưa. Chốc chốc ba cô lại nói đùa hai ba câu với mọi người, nghiễm nhiên đã xem Mạt Thông là người một nhà.

Trong hoàn cảnh này, khiến Diệp Phàm nuốt tất cả những lời muốn nói đã chuẩn bị tốt trước cửa vào trong bụng. Cô biết lúc này ba mẹ cô rất hài lòng, chính cô không thể cứ liều lĩnh như vậy mà tạt gáo nước lạnh vào mặt họ được. Cha mẹ đối với con cái, đơn giản chính là một từ yêu. Điều cha mẹ mong muốn nhất chính là con cái của mình có một chốn đi về hạnh phúc. Điều đó không sai, mặc dù “chốn đi về” này một chút xíu cũng không đáng tin tưởng phó thác.

Diệp Phàm biết mình cần phải nói rõ ràng mọi chuyện, nhưng không phải bây giờ, càng không thể là trước mặt ba mẹ. Cô đã là một người trưởng thành rồi. Xem ra anh ta không phải là loại người một mực không gặp là được như lời Mã Ly nói, sau cùng vẫn nên đối mặt. Nghĩ vậy, trong lòng Diệp Phàm không biết lấy đâu ra dũng khí, lần đầu tiên cô dùng ánh mắt thản nhiên kiên định nhìn Mạt Thông như vậy.

Vả lại Mạt Thông vốn đang trò chuyện cùng cha của Diệp Phàm, bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt chiếu thẳng đến mình. Khi anh ngẩng đầu nhìn đối diện, liền ngẩn người trong giây lát.

Nói thật là, mục đích đi xem mắt ban đầu của anh chỉ là muốn tìm một cô gái vừa mắt, không quá phiền phức để cưới, có thể ứng phó với cha mẹ là được. Song sau vài lần tiếp xúc với Diệp Phàm, anh đã nảy sinh vài phần hứng thú đối với cô gái này. Có rất ít cô gái giống như cô, nhìn bên ngoài rất có phép tắc, nghiễm nhiên là cục cưng ngoan của cha mẹ. Nhưng thật ra nội tâm cực kỳ quật cường, yêu ghét rõ ràng, nói một là một, khó đối phó hơn nhiều so với những cô gái nhìn như tinh ranh, kén cá chọn canh.

Lại phải nói lại, Mạt Thông này cũng là một quái nhâ


Old school Swatch Watches