toàn tỉnh giấc.
Cô chợt ý thức được đúng là không phải mơ, trong phòng ___ có người!
Hết chương13
Thực ra Đoàn Diệc Phong sau khi vào nhà mới phát hiện Diệp Phàm ngủ trên ghế sô pha. Bởi vì dì Tôn đã gọi điện báo cho anh biết, cho nên anh cũng đại khái đoán là hôm nay Diệp Phàm sẽ đưa Đoàn Dự về nhà. Nhưng điều làm anh không ngờ đến chính là, cô gái nhỏ này lại có trách nhiệm như vậy, lại còn ngủ trên ghế sô pha nhà họ.
Bộ dạng nằm ngủ của cô rất đáng yêu, trong lòng ôm gối dựa sô pha, co tròn lại như một cô mèo nhỏ. Mí mắt luôn không ngừng động đậy, môi cũng hơi mở, lâu lâu lại chép miệng một cái.
Đúng là ngủ rất ngon à!
Đoàn Diệc Phong bật cười, không đành lòng cắt đứt mộng đẹp của cô. Tự cảm thấy bản thân mới xuống máy bay trở về, một thân đầy mồ hôi, liền vào phòng tắm, tắm rửa một chút.
Lúc tắm xong đi ra, Diệp Phàm vẫn còn đang ngủ, dường như càng ngủ càng sâu. Cơ thể nhỏ bé cuộn mình trên ghế, tay chân đều co lại như sâu róm.
Bị lạnh sao?
Đoàn Diệc Phong không suy nghĩ nhiều, vào phòng mình cầm chiếc chăn mỏng ra, đắp lên mình cô. Ngay sau đó, Diệp Phàm đang trên sô pha bỗng mở mắt.
Ánh mắt hai người giao nhau, ánh nhìn ngưng lại mấy giây.
Trong lòng Đoàn Diệc Phong nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, nhưng lại không biết diễn đạt ra sao. Chỉ là cảm thấy ánh mắt này, khiến anh không tự chủ được mà nhớ tới chuyện rất lâu về trước, trong veo, mơ màng, cực kỳ giống ai kia.
Ngay lúc Đoàn Diệc Phong rơi vào trầm tư, Diệp Phàm cũng sửng sốt một hồi . Nhưng mà cô không giống Đoàn Diệc Phong suy nghĩ nhiều như vậy. Mà là trong vài giây đó, suy nghĩ của cô hoàn toàn là một khoảng trống. Sau đó cô lấy lại tinh thần, trong đầu vang lên tiếng sấm ầm ầm.
Đoàn… Đoàn… Đoàn Diệc Phong? Anh… Anh… Sao anh lại ở đây?
Tâm tình hiện tại của Diệp Phàm hoàn toàn có thể dùng hai từ kinh hãi để hình dung. Cô vô ý thức muốn từ sô pha ngồi dậy, nhưng do vừa mới tỉnh ngủ, tay chân không có sức. Người không ngồi dậy được, trái lại còn không cẩn thận mà lăn xuống khỏi ghế dài.
“Cẩn thận!” Đoàn Diệc Phong lấy lại tinh thần từ suy nghĩ cá nhân, bỗng phát hiện Diệp Phàm đang rớt khỏi ghế, không kịp suy nghĩ, anh đã vươn tay muốn đỡ cô.
Kết quả bởi vì sự việc phát sinh quá đột ngột, anh cũng đứng không vững. Hai người cứ như vậy cùng ngã xuống dưới đất.
Một cú ngã trời đất quay cuồng, Diệp Phàm cho rằng cái mông của mình bây giờ tuyệt đối là muốn nở hoa rồi. Mắt nhắm tịt, đợi đau đớn ập đến. cô đợi hoài, nhưng vẫn không thấy chỗ nào trên người bị đau cả.
Sao? Sao sàn nhà mềm mềm?
Cô vô thức hé mắt, nhất thời hóa đá.
Cô… Cô… Cô lại nằm trên người Đoàn Diệc Phong!
Cùng lúc với Diệp Phàm, Đoàn Diệc Phong cũng đang đau khổ đấu tranh.
Nếu như nói lúc này anh không có suy nghĩ nào khác thì tuyệt đối là có vấn đề. Anh là một người đàn ông bình thường, bây giờ lại đêm thanh gió mát, cô nam quả nữ ở trong cùng một phòng. Hai người lại trong tư thế mờ ám nhất. Thông thường trong tình huống này, bước tiếp theo đều là đàn ông chủ động vồ đến, ăn người phụ nữ sạch sẽ không còn một mảnh.
Nhưng, Đoàn Diệc Phong dẫu sao cũng sẽ không làm như vậy.
Anh tự biết rõ bản thân không còn là chàng trai mới đôi mươi trước đây nữa, có thể mặc sức theo đuổi tình yêu, tán tỉnh và chơi đùa với những người phụ nữ bên cạnh mà không hề cảm thấy tội lỗi. Thời gian tựa như lưỡi đao, tàn nhẫn khoét đi người quan trọng nhất với anh. Nó cũng lột bỏ tất cả sự ngang ngạnh cùng phong lưu trong xương cốt anh, bây giờ chỉ lưu lại lý trí và trưởng thành.
Anh không động đậy, nhìn Diệp Phàm ba chân bốn cẳng từ trên người mình đứng dậy, mặt đỏ như trái táo chín cây.
“Xin… Xin lỗi… Đoàn… Anh Đoàn…” Diệp Phàm nói năng có phần lộn xộn, trái tim nhảy thình thịch như một chú thỏ, “Tôi không nghĩ là anh sẽ về… không thì… sẽ không chú ý mà ngủ…”
Cô hoàn toàn giống như một đứa trẻ làm sai chuyện gì, trong lòng thấp thỏm, mặt thể hiện hết mọi cảm xúc. Đoàn Diệc Phong ngồi dậy, thoải mái nói: “Không sao, do tôi không đúng. Đáng lýtôi phải gọi điện thoại về thông báo mộttiếng.”
Lúc anh nói những lời này, nét mặt không có chút khác thường nào. Tâm trạng như vậy cũng lây nhiễm đến Diệp Phàm ít nhiều, cuối cùng cô cũng không khẩn trương như vừa rồi nữa.
Song rất nhanh, cô lại có chút không bình tĩnh, bởi vì cô thấy Đoàn Diệc Phong vừa mới tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng. Mấy chiếc cúc trên ngực cũng chưa kịp cài vào, nên lộ ra một mảng lớn vòm ngực màu đồng cường tráng.
Diệp Phàm cảm nhận sâu sắc, trong tình huống này, nếu Đoàn Diệc Phong không giở trò lưu manh với cô, thì cô cũng muốn cầm thú đối phương. Cô vội vội vàng vàng nhắm mắt, cũng cuống quýt đứng dậy, giả vờ trấn tĩnh nói: “Anh đã về rồi, tôi nên về nhà đây…” Dứt lời, cô vội vã cầm túi xách đang đặt ở một bên, muốn rời khỏi đó liền.
“Đợi đã!” Đoàn Diệc Phong gọi cô lại.
Diệp Phàm hồi hộp, quay đầu lại: “Còn… Còn có chuyện gì sao?”
Thấy bộ dạng khiếp sợ này của cô, Đoàn Diệc Phong không khỏi bật cười, đưa ngón tay chỉ đồng hồ trên tường, “Cô khẳng định bây giờ còn muốn về nhà?”
