
nh yêu. Cứ tưởng cô chỉ nhận những gì anh đưa, mà chưa trả cho anh thứ gì, bây giờ nghe Nhã Văn nói vậy làm cô sực
nhận ra, ơ thế cô cũng có sức ảnh hưởng đến anh chứ bộ, mà sức ảnh hưởng này còn khiến mọi người vui vẻ thoải mái nữa chứ.
- Không phải con đang nhắc khéo chú chuẩn bị đưa thêm lì xì đấy chứ? – Lời trêu đùa của cô cháu gái không hề làm anh thẹn thùng.
- Chú à! Làm gì mà chú cứ coi con như đứa hám tiền không bằng. – Nhã Văn liếm láp cái thìa, nói vẻ phật ý.
- Thì bởi em là đứa hám tiền chứ gì nữa. – Nhã Quân cượt cợt ngó cô em.
Thế rồi cả nhà cùng phá ra cười, Nhã Văn bất mãn đánh Nhã Quân:
- Chớ quên em đang nắm đằng chuôi anh đấy.
Vẻ mặt Nhã Quân thoáng đổi khác, nhưng nó luôn biết cách nắm thóp Nhã Văn:
- Vậy cũng đừng quên em đang nợ tiền anh.
Vẻ huênh hoang của “thần hám tiền” Nhã Văn lập tức xẹp đi phân nửa, nó buông tiếng cười khan, không thèm chấp Nhã Quân nữa.
Ông anh trai và hai đứa cháu ra về để lại căn phòng bất chợt lắng
xuống trống trải. Thư Lộ xông xáo vào bếp rửa bát, anh già ngồi ngoài sô pha, nhả khói thuốc, thật hiếm khi.
- Nhà mình mà có đứa nhỏ như Nhã Văn cũng hay anh nhỉ. – Thư Lộ bất ngờ gợi chuyện.
Anh già búng nhẹ tàn thuốc:
- Anh tưởng em sẽ nói con bé lắm mồm cơ.
- Làm gì có chuyện! Trẻ con ngoan ngoan như được Nhã Quân là tốt,
nhưng lí lắc như Nhã Văn cũng vui mà. – Cô ngẫm ngợi rồi kết luận.
- Nhã Quân ngoan à?
- Đương nhiên, em thấy tuy nó còn nhỏ, mà rất hiểu chuyện.
Tự nhiên anh thấy nhớ thời trai trẻ, anh cũng là đứa trẻ ngoan, yêu
Tâm Nghi rồi anh lại trở nên bất cần. Khi biết Tâm Nghi và Gia Thần phản bội mình, thậm chí anh từng có những ý nghĩ đáng sợ. Nhiều năm sau, mỗi lần nhớ lại mình của thời xưa, tâm trạng anh thật khó diễn tả bằng lời. Sau này anh mới hiểu, nếu năm đó anh và Tâm Nghi nắm tay nhau đi tiếp
đường đời, vậy kết quả cũng chẳng khá hơn Gia Thần bây giờ là bao. Tâm
Nghi là loài chim không chịu được gò bó, mà anh và Gia Thần lại không
thể bay cùng cô.
Anh của ngày nay đã không còn là “đứa trẻ ngoan”, nhưng trái lại, anh biết cách hưởng thụ cuộc sống bình yên êm đềm. Dù bảo anh phải bình
tĩnh đợi chờ quả “đu đủ xanh”[ii'> này ì ạch chín, anh cũng cam lòng. Hoặc, không “chín” được thì thôi,
chẳng sao, bởi anh luôn sẵn sàng chăm chút chiều chuộng cô.
- Em thấy Nhã Quân giống anh, không biết đến tuổi của anh, nó sẽ thế
nào. Thỉnh thoảng thông qua thằng bé, em lại thấy anh. Hai người giống
nhau cái tính cố chấp, tự phụ, song cũng kiên cường. – Thư Lộ quay đầu,
âu yếm nhìn anh.
- Anh ẵm nó về, đương nhiên phải giống anh rồi. – Gia Tu cười nói.
- … Gì? – Thư Lộ ngơ ngác nhìn anh, quên béng mất cái đĩa đang rửa.
Gia Tu tiến tới, đóng vòi nước hộ cô, cười kiểu thần bí:
- Chẳng nhẽ em không thấy hai đứa nhỏ có khuôn mặt khác nhau rõ rệt à?
“Đu đủ xanh” trợn mắt:
- Không, em thấy hai đứa giống nhau đấy chứ”
- Người ta nói phụ nữ có giác quan thứ sáu cực nhạy, sao em lại chậm
chạp thế nhỉ? – Anh quệt nhẹ mũi cô, đoạn ngồi xuống sô pha, châm điếu
thuốc khác.
Thư Lộ luýnh quýnh lau tay, rồi ngồi xuống cạnh anh:
- Thế rốt cuộc là sao hở mình?
Gia Tu nực cười nghĩ, có lẽ chỉ khi đòi hỏi, cô mới chịu gọi anh là “mình”.
- Chẳng là, anh ẵm nhầm Nhã Quân về. Tối đó, y tá mới bế Nhã Văn tới, nhận thằng bé về. Sau đó nghe nói nó bị mẹ đẻ bỏ rơi. Tâm Nghi thương
đứa nhỏ, mới nhờ cậy người quen, nhận Nhã Quân về nuôi.
- Anh…
- Hồi đó nghỉ học anh tới bệnh viện, đúng lúc không có ai ở đó, mẹ
mải chăm sóc Tâm Nghi nên chỉ có mình anh. – Mặt anh làm vẻ vô tội: –
Nói chính xác hơn là: Y tá chỉ nhầm, chứ không phải anh ẵm nhầm.
- Vậy… – Thư Lộ hỏi: – Nhã Quân và Nhã Văn biết không?
- Nhã Quân biết, Nhã Văn thì không.
- Sao lại thế?
- Lúc ly hôn, Tâm Nghi đã nói tất cả với Nhã Quân, còn tại sao chị ấy không kể với Nhã Văn, thì anh không tiện hỏi.
- Chẳng trách thằng bé tỏ ra hiểu chuyện, thì ra nó có thận phận đáng thương… sao trước giờ không nghe anh kể. – Thư Lộ khẽ thở dài.
- Bởi từ xưa đến nay, cả nhà không ai coi nó là con nuôi, cả nó lẫn Nhã Văn đều là con cái trong gia đình.
Thư Lộ ngây người ngẫm lại những lời anh nói. Lúc nhỏ, từng có một
dạo, cô cũng ngây ngô võ đoán, nếu ba mẹ không nhặt mình về, tại sao ba
lại yêu chị hơn mình. Nhưng sau này, cô đã dần quên, hoặc, bản thân đã
mở lòng hơn.
- Em cứ tưởng anh quý Nhã Quân hơn…
- Anh quý cả hai, nhưng… – Anh ngưng ngang một lúc đoạn nói: – Anh
quan tâm Nhã Quân hơn, bởi nó là người có tâm hồn khá nhạy cảm.
Câu trả lời của anh gợi lòng cô xốn xang rung động. Xưa kia, cô khổ
não vì mình không được yêu thương công bằng, cô chấp nhận sự thực này,
chẳng qua là để che giấu nỗi khổ tâm sâu tận đáy lòng, nhưng không có
nghĩa nỗi khổ đó không hề tồn tại. Bây giờ anh nói vậy mới khiến cô vỡ
lẽ, không phải cô thiếu thốn tình cảm, mà bởi có người cần nhiều tình
cảm hơn cô.
- Không rõ khi A Văn biết sự thực, nó sẽ thế nào… – Cô nói.
- Anh cũng không biết… – Đầu óc miên man suy nghĩ, anh chẳng màng chú ý đến điếu thuốc đã cháy sát đầu lọc trên tay : – Có l