Polly po-cket
Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323920

Bình chọn: 9.5.00/10/392 lượt.

ần đây em bỗng chín chắn hơn rất nhiều,

em nghĩ công là nhờ anh cả đấy. Anh biết không, ấn tượng đầu tiên của em về anh, là một lão cố chấp, tự phụ và ngang như cua, giống Mr. Darcy

không được các cô gái yêu mến. Còn không biết em đã để lại ấn tượng gì

trong anh, có được thông minh, hoạt bát và thú vị như Elizabeth không?

À, anh đừng trả lời, cứ để em tự cho là vậy.

Nhưng điều khiến em ngạc nhiên nhất là, anh đã yêu em, một cô bé

mà đến chính em cũng phải công nhận, mình quá tệ hại, thậm chí chẳng có

một cái gì. Hơn nữa, anh còn yêu em tha thiết, yêu một cách vô điều

kiện. Em nghĩ, đó cũng là lý do khiến em từng sợ hãi, em sợ mình không

thể đáp lại một tình yêu như thế, em sợ rồi một mai kia anh sẽ thất

vọng.


Em nghĩ, người thông minh như anh chắc đã nhận ra từ lâu, thế mà

anh vẫn cố chấp, tự phụ, ngang ngược yêu em, em được anh nâng như nâng

trứng, hứng như hứng hoa.


Thế mà tình yêu khiến con người ta mù quáng, lúc đâm đầu vào yêu,

người ta bất chấp mọi cái giá phải trả và cả những thứ nhận được. Chúng

ta từng là ví dụ điển hình, phải không anh? Những cãi vã, ngờ vực giữa

chúng ta, chung quy chỉ bởi chúng ta muốn được yêu nhiều hơn, song lại

quên đi tình yêu vốn có giữa hai người.


Tiểu Man từng hỏi em, khi chúng ta đọc lời thề sẽ yêu thương, sẽ ở bên nhau đến trọn đời, liệu hai người đã từng cân nhắc ý nghĩa của câu

nói đó một cách nghiêm túc hay chưa…


Em nghĩ, mình chưa từng làm vậy.

Khi em mỉm cười máy móc tiếp nhận lời chúc phúc của mọi người, em

chỉ nghĩ đến những mệt mỏi, phiền hà mà đám cưới mang tới, song lại quên đi ý nghĩa đích thực của hôn lễ – đó là lời thề em đọc trước mặt anh và tất cả mọi người, đồng thời từ đó về sau, phải ghi nhớ nó mỗi ngày.


Em muốn nói với anh rằng, em xin lỗi.

May mắn là, dẫu chúng ta buộc phải chia xa, nhưng cả hai đã hiểu

ra ý nghĩa của tình yêu và hôn nhân. Dù nhận ra trong muộn màng và cũng

chẳng đúng lúc cho lắm.


Anh có nhớ, em từng khăng khăng đòi anh phải rời thế giời này muộn hơn em không? Em không biết anh đã nghĩ gì khi đồng ý với em điều đó;

và cũng không hiểu sau cùng, khi nói “Anh buộc phải nuốt lời” lòng anh

đã mang cảm nghĩ gì, nhưng mà em biết mọi thứ anh làm đều bởi yêu em.

Hôm nay, đã bảy năm ngày anh rời xa em, cuối cùng em đã hiểu mình là

người hạnh phúc, bởi em có cơ hội trải nghiệm nỗi đau mất mát. Nếu bắt

buộc một trong hai ta phải trải nghiệm điều này, vậy em lấy làm mừng vì

người đó là em, mà không phải anh.


Có lẽ, đây là việc cuối cùng em có thể làm cho anh.

Mấy năm qua, em cố gắng sống thật tốt, bởi đó là ý nguyện của anh. Những lúc nhớ anh, em thường nghe lại lời trăn trối của anh, tuy lần

nào cũng rấm rứt, nhưng khóc xong, dường như em lại có thêm dũng khí.


Anh biết không, em cũng yêu anh, yêu anh nhiều lắm.

Em từng là cô bé nghi ngờ mọi điều trong cuộc sống, em luôn cố tìm lời giải thích cho tất cả, em muốn biết bờ bên kia cuộc sống rốt cuộc

có những gì. Nhưng giờ em đã hiểu ra, câu trả lời không hề quan trọng.


Là bởi, nơi đó có anh.

Vậy nên, mỗi lần nhớ về anh, lòng em luôn đong đầy hy vọng. 

Yêu anh.

Thư Lộ.

11/09/2008