
bỗng kết thúc đột ngột, thay vào đó là tấm màn che đen sịt, không ai trong hai người có thể nhấc nổi nó lên.
- … Xin lỗi em. – Sau một hồi lâu im lặng, Dịch Phi là người mở miệng trước tiên.
- … – Thư Lộ bặm môi không đáp.
- Anh không cố ý nhắc đến chuyện này, thoạt đầu chỉ định hàn huyên cùng em… – Anh giải thích.
- Không sao. – Cô gượng gạo mỉm cười.
- … – Anh cũng trầm ngâm, mặt mày u ám, không còn là anh chàng Dịch Phi mà Thư Lộ từng quen.
- Thực ra… – Thư Lộ lấy hết can đảm để nói: – Chuyện của anh và “bạn nằm giường số ba”…
- ?
- Cô ấy đã viết thư kể toàn bộ với em rồi.
- … – Anh nhìn cô đầy kinh ngạc.
Thư Lộ nhoẻn miệng cười:
- Bất kể sai hay đúng, tất cả đều là chuyện đã qua cả rồi. Em không còn nghĩ ngợi gì nữa, mong anh cũng đừng tự trách mình.
- …
- Hồi mới chia tay, quả thực em rất buồn, cảm giác ấy từng giày vò em rất lâu. Nhưng giờ em sống rất hạnh phúc, nên em không trách cứ anh,
cũng mong anh sống vui vẻ.
- … – Anh vẫn nhìn cô mà không thốt nên lời.
- …
- Cảm ơn em. – Bẵng đi một lúc lâu, Dịch Phi mới khẽ cất tiếng. Thế
rồi, anh mỉm cười nói câu tạm biệt, đoạn vội vã bước ra ngoài.
Thư Lộ thoáng bần thần, cô không hề thích cái anh xuất hiện liên tiếp trong cuộc đời mình. Dù nhìn anh chẳng có vẻ gì ác ý, nhưng nó mang đến cho cô cảm giác bất an, tựa như trái tim đã nguội lạnh, nay bỗng nhen
lửa bập bùng…
Thoạt đầu, Thư Lộ lên kế hoạch dẫn Gia Tu về nhà mẹ đẻ ăn cơm tất niên cùng chị gái và anh rể, nhưng mẹ cô nói:
- Theo lý mà nói, năm đầu nên ăn tất niên ở nhà chồng, nếu không thì ông Công ông Táo, hai vợ chồng qua luôn.
Sau này cô mới biết, thì hai cụ đi dự liên hoan khiêu vũ người cao
tuổi vào hôm Ba mươi, nên mới tích cực thuyết phục hai con về nhà ăn cơm vào tết ông Công ông Táo.
Và một chuyện khác khiến cô buồn hết cả người đó là… từ năm nay, cô bị cắt suất lì xì mất rồi.
- Đừng buồn nữa, cứ sinh em bé như chị con kia kìa, ba mẹ sẽ lì xì
cho cháu, tức là con cũng có phần rồi còn gì. – Mẹ cô khéo léo gợi ý.
Cô cười trừ ậm ừ cho phải phép, chẳng biết tự bao giờ, cô học được
cách cười trừ trong câm lặng để phản kháng những việc mình không muốn
làm.
Giờ cơm, Thư Linh tuyên bố: Kết quả siêu âm là con trai, cả nhà liền
hồ hởi đặt tên cho đứa bé sắp chào đời. Thư Lộ háo hức nghĩ, vầy là cả
nhà sắp có “Hoàng tử bé” đầu tiên rồi.
Tối đến, trước giờ đi ngủ, Thư Lộ bỗng hỏi Gia Tu:
- Ba mẹ anh có giục chúng mình sinh con không?
- Không. – Ánh mắt anh vẫn dán vào quyển sách: – Anh lấy được vợ là
mẹ anh đã mãn nguyện lắm rồi, cụ không dám “được voi đòi tiên” với Phật
tổ đâu.
Càng ngày Thư Lộ càng có cảm giác, trời phú anh già cái kiểu hóm hỉnh không phải lối, sánh đôi với vẻ ngoài thờ ơ của anh, đúng là đôi đũa
lệch.
- Sao thế? – Anh nhìn cô một thoáng rồi ánh mắt lại dừng ở chỗ cũ.
- Không. Em chỉ sợ ba mẹ anh hy vọng quá lớn vào chúng mình, nếu
chúng mình tạm thời không thể làm hài lòng các cụ… chí ít cũng phải báo
các cụ một câu.
Thư Lộ nhẹ nhàng bôi kem Lanolin lên chân. Nói gì thì nói, lúc nào
cũng vậy, cô không muốn thấy bạn bè và người thân thất vọng về mình, dù
có thể, việc đó hành cô mệt mỏi vô cùng.
- Em đã đủ khả năng chăm sóc chính mình, vậy em nên học cách chịu
trách nhiệm với bản thân. – Anh già nhìn cô: – Nhiều khi, em đừng bận
tâm tới suy nghĩ hay sự kì vọng của người khác, em sống đâu phải chỉ cho họ. Vả lại, đối với em mà nói, họ thất vọng hay hy vọng về em thì có gì quan trọng. Nếu họ nói với em, cái này rất quan trọng, điều đó chứng
tỏ, họ đang sống dựa dẫm vào người khác, đó là vấn đề của họ, không mắc
mớ gì đến em.
Tối đó, Thư Lộ cứ suy đi ngẫm lại lời anh nói. Trước kia chưa một ai
nói với cô như vậy, sau này có lẽ cũng không. Còn anh, trong lúc yêu
nhau, anh không quên dạy cô trưởng thành, dạy cô tính độc lập và trao cô tự tin.
- Anh giống hệt ba em. – Thư Lộ ngập ngừng bổ sung: – Nhưng ngay cả ba em cũng không dạy em như vậy.
- Bây giờ em đã biết anh là “đồ hiếm” rồi chứ, sau này em phải báo đáp anh nhiều hơn đấy. – Nói rồi anh mỉm cười xoa má cô.
Hôm Giao thừa, mới tầm sáu giờ, ngoài đường đã dần quang người. Thư
Lộ nhớ dạo bé cả nhà thường ngồi quây quầy trước tivi xem Chương trình
liên hoan mừng Xuân, Thư Kubg thường bắt chước mấy tiểu phẩm trong đó,
gợi cả nhà vui ơi là vui. Sau này chị sang Mỹ du học, không khí Tết nhất ở nhà trở nên quạnh quẽ buồn tẻ suốt mấy năm liền, cho tới khi chị dẫn
anh rể về nước, cả nhà lại đông vui khác thường. Không bao giờ cô là
diễn viên chính, mà cũng không muốn thủ vai chính.
Từ ngày Thư Lộ lấy Gia Tu, mỗi lần nhà họ Bùi họp mặt gia đình, địa
điểm thường cố định ở nhà họ. Hai người chính là ông chủ và bà chủ của
cái nhà này, tự nhiên Thư Lộ thấy mình cũng trở thành nhân vật chính mất rồi.
Tối nay Nhã Văn tỏ ra ngoan ngoãn cực kì, không chí choé với anh
trai, cũng không cãi lại người lớn, thậm chí còn ân cần lấy dép đi trong nhà cho Gia Thần, lúc anh trở về nhà sau giờ trực ca.
Thư Lộ để ý thấy Gia Tu và Nhã Quân tủm tỉm trao nhau cái nhìn, dường như giữa hai chú cháu có