
từng nói “Con đường dẫn tới trái tim người đàn ông
thông qua dạ dày, còn đường dẫn đến trái tim người đàn bà là thông qua…”
Cô nói lấp lửng bỏ ngang giữa chừng, chẳng rõ anh già có biết câu này không.
- … Anh già vẫn giữ cho mình sự im lặng, nhưng ánh mắt nhìn cô thì
sáng quắc. Tuy hai bờ môi mím lại thành một đường thẳng, song Thư Lộ có
cảm giác: hình như anh đang cười thì phải
Từ khi nào cô phát sinh tình cảm với người đàn ông đang ngồi trước
mặt mình – thực ra, vấn đề này cô chưa từng suy nghĩ nghiêm chỉnh cho
đến tối ngày hôm nay. Chính cô cũng không rõ đoạn thoại vừa nãy có được
tính là câu trả lời không nữa. Có điều, khi anh hỏi cô, trong đầu cô
bỗng hiện lên hình ảnh nửa trên trần trụi của anh. Lần nào cũng vậy, bờ
vai rắn chắc ẩn hiện trong bóng tối luôn khơi dậy đam mê trong cô, thúc
giục cô ôm lấy anh thật chặt, cho tới khi mồ hôi rịn ra, ướt đầm sống
lưng anh, cho tới khi hai người nhắm nghiền mắt vì kiệt sức.
Hoặc, cô nghĩ, bởi anh là người đàn ông đầu tiên của mình, nên tình
cảm cô dành cho anh mới khác biệt thế này. Tuy cô chưa hiểu hết về anh,
nhưng đôi mắt ấy luôn mang lại cho cô cảm giác “lệ thuộc” mỗi khi nhìn
vào.
- Ý em là… – Nụ cười anh không gắn trên khoé môi, mà ánh lên bởi đôi
mắt: – Nhờ khả năng “giường chiếu” của mình mà anh chinh phục được em?
Sau này, Thư Lộ không sao nhịn được cười mỗi lần hồi tưởng lại cảnh
tượng ngày đó, bất kể vào thời điểm bấy giờ, cô cay cú không để đâu cho
hết. Cô nghĩ, thời đó mà có cái emo “orz”, có khi nó sẽ phản ánh chân
thực nhất tình trạng của cô cũng nên.
Nói gì thì nói, chí ít Gia Tu đã thành công trong việc phân tán tinh
thần cô, đánh trống lảng – đối với anh già mà nói – có lẽ là một vấn đề
hơi xấu hổ. Chẳng nhẽ lại không?
Sắp bước qua lễ Giáng sinh của năm 2000, trước đó Thư Lộ đã huênh
hoang nói sẽ dẫn Nhã Văn và Nhã Quân đi công viên Cẩm Giang chơi, trong
khi anh già lại tạt cho cô một gáo nước lạnh, lão bảo mùng Một tháng Một sẽ mưa chứ. Phớt lờ cái gườm khó chịu của anh già, Thư Lộ và Nhã Văn
vẫn đưa ra tuyên bố hùng hồn: mưa cũng đi. Thế mà sáng sớm hôm đó, trời đổ mưa như trút nước, hai người lại điềm nhiên ngủ nướng trên giường.
Mới bảnh mắt ra, anh già đã lục đục bò dậy chuẩn bị đồ che mưa, sau
cú điện thoại thông báo của đứa cháu trai, anh lại lục xục nhét áo mưa
vừa tìm đỏ mắt mới thấy vào chỗ cũ. Anh lặng lẽ ngồi xuống mép giường,
ngắm nhìn Thư Lộ đang ngủ tít mít, cầm lòng không đặng mới dụi tóc cô.
- Gì vậy… – Thư Lộ cuốn chăn, thái độ rất không vui vì bị làm phiền.
Anh già rúc vào tấm chăn ấm áp cùng cô, khơi dậy sự kháng nghị mạnh
mẽ từ cô, khổ nỗi mắt cô vẫn nhắm nghiền, thật tình không nỡ dậy sớm vào một hôm rét mướt thế này.
Rà môi lên trán cô, tay anh bắt đầu vuốt ve âu yếm.
- Anh muốn làm gì… – Cuối cùng, Thư Lộ buộc phải mở mắt, cáu kỉnh nhìn anh.
- Anh muốn đi vào con đường dẫn tới trái tim em. – Ý cười dâng lên mắt anh.
Ba giờ chiều hai người mới rời giường đi siêu thị. Trong trí nhớ của Thư Lộ, có lẽ đây là lần dậy muộn nhất của anh già.
Tối đến, Gia Thần dẫn theo hai đứa nhỏ tới nhà cậu em trai ăn cơm.
Anh già nhanh chóng bưng một đĩa mỳ Ý lên, Nhã Quân và Nhã Văn lanh
chanh đổ tương cà vào đĩa của nhau rồi đánh chén ngon lành.
- Ái chà… đồ anh nấu chẳng bao giờ chúng chịu ăn. – Gia Thần tỏ vẻ bất lực.
- Ba… – Nhã Văn nhồm nhoàm nói: – Tài nấu nướng của ba không bằng chú đâu, thịt thái chỉ mà ba lại cắt khúc.
- Chịu thôi, ba quen dùng dao phẫu thuật rồi, cầm dao phay thấy gượng tay. Hôm nọ chủ nhiệm khoa còn khen tài cầm dao của ba đấy. Chỉ một
nhát rạch là thịt ra thịt, da rõ da, không ứa một giọt máu nào.
Những người khác đều ngừng miệng nhai, ớn mặt nhìn Gia Thần.
- Ba, lúc ăn cơm ba làm ơn đừng nói chuyện này nữa, bọn con quen rồi
thì không sao, nhưng ba làm thím út sợ đấy. – Nhã Văn khôi phục tinh
thần bằng tốc độ nhanh nhất, liền đó, con bé nhai rau ráu miếng bít tết
ba phần tái bảy phần chín.
Thấy vẻ mặt “đứng hình” của Thư Lộ, Gia Thần bèn cười xoà:
- Xin lỗi thím, ngại quá, bệnh nghề nghiệp í mà.
Cắt xong miếng bít tết, Gia Tu liền đặt vào đĩa của Thư Lộ, sau đó còn cẩn thận rưới sốt tiêu lên.
- Chú, chú ghê quá đi… – Nhã Văn phá lên cười: – Hồi con còn nhỏ, ba cũng hay cắt thịt cho con.
- Ừ thì cô ấy là con gái chú. – Gia Tu pha trò.
- Chú, chú khác xưa rồi. – Nhã Văn tấm tắc nói.
- Khác thế nào?
- Con thấy chú trẻ hơn này, hay cười hơn này, trước kia lúc nào chú
cũng nghiêm nghị, thậm chí lúc đưa lì xì mà mặt cũng sắt lại.
Nghe Nhã Văn nói chuyện, cả Gia Thần lẫn Nhã Quân đều tủm tỉm mỉm
cười, có lẽ họ cũng thấy vậy, nhưng chỉ có Nhã Văn là ăn ngay nói thẳng
mà thôi.
Tự nhiên, Thư Lộ thấy vui vui, lẽ bởi, lần đầu tiên cô nhận ra, trong lúc mình bị anh biến đổi thì đồng thời, anh cũng thay đổi theo mình.
Trước kia và cho đến tận bây giờ, cô vẫn tưởng anh già đã cảm hoá cái tính xốc nổi ngây ngô của cô, biến cô trở nên điềm đạm, tự tin. Và
chính anh đã cứu vớt cô ra khỏi cái bóng của dĩ vãng, đồng thời trao cô
một niềm tin nho nhỏ về tì