
rước lúc đi ngủ, Thư Lộ bò sang chỗ anh già đang đọc sách: – Càng ngày Nhã Quân càng ủ rũ thì phải.
Anh già ừ hử bâng quơ rồi thôi.
- Em thấy anh nên tìm nó nói chuyện, khuyên nó phải đối mặt với hiện thực, rồi động viên nó cố gắng.
- Ừ…
- … Anh đang trả lời lấy lệ đấy à?
Gia Tu đặt quyển sách trên tay xuống, mắt nhìn cô, thành khẩn nói:
- Đâu có.
Thư Lộ đã cạn lời để nói. Sống với anh già, dù lòng bứt rức khó chịu
đến mấy, nhưng chẳng đào đâu ra lý do để mà xả cơn. Anh rất tốt, chỉ
hiềm cái bệnh cố chấp, cái kiểu cố chấp của những ông già.
Thi thoảng cô nghĩ, như hai người bọn họ, liệu có bị liệt vào dạng “kết hôn trước, tập yêu sau” không nhỉ?
Thế mà những thứ vặt vãnh trong cuộc sống cứ tràn đến bủa vây lấy họ, cướp đi thời gian lẫn tâm trạng để yêu.
- Em cứ thấy… – Cô mở miệng như định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Anh già nhìn vào mắt cô, sau mấy giây bốn mắt nhìn nhau, tầm nhìn của anh mới rời xuống quyển sách. Thư Lộ có cảm giác, dù cô không nói gì,
nhưng anh luôn đi guốc trong bụng cô.
Cô nuốt bước bọt, hình như anh già biết khá nhiều, song kín miệng như bưng, trừ phi cô gặng hỏi, anh mới chịu khai
Nghĩ tới đó, cơn ấm ức bỗng trào lên trong cô, tuồng như cô đã vận đủ mọi chiêu mà vẫn không giành được thắng lợi, thế là cô hậm hực phát anh một cái.
Đáp lại cô chỉ có vẻ mặt “ngỡ ngàng” của anh.
Tự nhiên cô chỉ muốn nổi cáu, bèn giả vờ “e hèm” một tiếng.
- Ơ… hôm qua không phải vừa mới “ấy” xong à… hôm nay phải để anh nghỉ ngơi lấy sức đã chứ. – Anh nhìn cô với vẻ khó xử ra mặt
- …
Thư Lộ như quả bóng da xì hơi, từ từ kéo chăn nằm xuống đi ngủ.
Cô hậm hực nghĩ, có khi anh già giỏi nhất trò “giả ngu” cũng nên.
Những ngày tháng vô tư lự thường lướt nhanh như một cái chớp mắt, ít
khi Thư Lộ nghĩ tới tương lai, cô chỉ mong ngóng lễ Giáng sinh đang tới
gần, bởi Gia Tu đã hứa sẽ dẫn cô đi Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết.
Bụng Thư Linh mỗi ngày một nhô cao, dự tính cuối tháng Bốn năm 2001
là sinh. Ba mẹ cô đã chuẩn bị mọi thứ để chào đón sinh mệnh nhỏ bé ngấp
nghé chào đời này. Mỗi lần về nhà, tâm trạng hân hoan của hai cụ lan
sang cả cô, rồi cô không nén được suy nghĩ, có lẽ chẳng mấy chốc đứa
nhóc này sẽ cuốn đi mọi sự quan tâm săn sóc vốn thuộc về mình, song cô
không hề oán trách. Nhớ cái cảm giác khó tả từ vụ “nhầm nhọt” trước kia, đâm ra cô cũng mong ngóng đứa cháu ra đời nhiều lắm.
Nhìn bề ngoài thì Tiểu Man đã bước ra khỏi nỗi ám ảnh từ vụ tình cảm
thất bại cũng như sai lầm trước kia. Cái vẻ ủ rũ như gà rù, lúc nào cũng nặng nề suy nghĩ đã thôi đeo bám cô nàng. Tiểu Man lại quay về với hình ảnh bất cần quen thuộc ngày nào. Song hình như cô nàng vẫn đau đầu với
lão Tây dai như đỉa đói. Thư Lộ lấy làm lạ, người gì mà đến đáo để như
Tiểu Man cũng phải bó tay thế nhỉ.
Về phần Nhã Quân, dần dà, nó đã chấp nhận sự thực bỏ lỡ kỳ thi đại
học. Chí ít Thư Lộ cũng nhận ra, mỗi lần Nhã Văn nhắc đến chuyện trường
lớp, tuy mặt mũi nó lạnh tanh nhưng nét u ám đã không còn vảng vất. Hẳn
đây là điềm lành cũng nên.
Còn anh già, cái tính cố chấp trước sau vẫn như một. Thi thoảng giữa
hai người lại bùng nổ chiến tranh lạnh chỉ vì những chuyện mà Thư Lộ cho rằng “bé tí hin hin như con kiến”, được cái về sau người xuống nước
luôn là anh. Thư Lộ tự an ủi chính mình, tuy mình luôn thiệt thòi trong
việc này, nhưng chí ít cũng thua không bởi tay anh.
Cuối tuần rảnh rang, hai người vẫn tới thư viện, thỉnh thoảng đi xem
phim, còn lại đa phần họ ở nhà. Anh già sẽ vào bếp nấu cơm, hoặc tranh
thủ buổi chiều nắng đẹp, anh lại lôi đống bút chì màu có phần “ấu trĩ”
của mình ra để tô tô vẽ vẽ. Lúc ấy, Thư Lộ thường bưng cốc ca cao nóng,
đứng sau anh, lặng lẽ ngắm nhìn.
Cô luôn hưởng thụ sự yêu chiều của anh, đồng thời cũng phản cảm kinh
khủng với lối can thiệp của anh. Nhưng chí ít, hoà bình vẫn được giữ
vững cho đến tận bây giờ. Mẹ từng nói, vợ chồng nào chẳng có điểm ăn
cánh với nhau, tuy ba chưa từng biểu hiện ra mặt nhưng mẹ biết, ông rất
yêu vợ, thương hai cô con gái, và quý trọng gia đình này. Có lẽ, chỉ
người trong cuộc mới hiểu nổi điều huyền bí cất giấu bên trong, dù cô
không nhận ra người cha nghiêm khắc yêu con cái nhiều thế nào, nhưng cô
vẫn tin lời mẹ nói, đồng thời, cô cũng tin rằng, chỉ cần tận tâm là đủ
để hạnh phúc.
Kể từ sau lần nọ, Thư Lộ không tới phỏng vấn cái bà nhà văn gàn dở
Phan Bỉ Đắc kia nữa. Và hai chữ “Dịch Phi” trước kia chưa từng một lần
thoáng qua não cô, cũng bốc hơi bằng sạch, như thể xưa nay cô vốn không
hề quen biết ai là Dịch Phi. Đến tận một sớm mai, tiết trời rét mướt,
anh bất ngờ xuất hiện tại cơ quan cô.
- Hi.
Mặt mày anh lúc đó chẳng khác nào đi thi phỏng vấn.
- … Sao… sao anh lại ở đây.
Văn phòng vắng tanh, Thư Lộ ngần ngừ bước tới chỗ bàn làm việc của mình.
Anh vui vẻ nói, hai bên má thấp thoáng má lúm đồng tiền, da dẻ anh có vẻ sạm đi nhiều.
- Anh đến để… đo đạc. Toà nhà của các em thuê công ty anh trùng tu cải tạo.
- À vâng…
Chuyện tân trang hình như Thư Lộ cũng nghe loáng thoáng đâu đó, nhưng nhất thời chẳng biết phải trả lờ