Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325253

Bình chọn: 10.00/10/525 lượt.

i ra sao.

-À… A Khoan nói em làm việc ở đây, nên tiện đường anh ghé qua.

Anh đưa tay xoa mũi, vẻ mất tự nhiên.

- … Hai người vẫn liên lạc với nhau ạ? – Cô ngập ngừng nói: – Ý em muốn nói A Khoan.

- Có, thỉnh thoảng vẫn tụ tập họp nhóm bạn cũ. – Anh cân nhắc rồi nói: – Nhưng chưa bao giờ thấy em đến.

Thư Lộ nghe trái tim mình lỡ mất một nhịp, anh nói vậy, cứ như thể anh tham gia họp lớp chỉ để nhìn thấy cô vậy.

- …

- …

- Ừm… – Dịch Phi ngần ngại nhìn cô: – Sau đó em không hề gọi điện cho anh…

- Dạ… – Thực tình Thư Lộ không biết trả lời câu hỏi này ra sao, bỗng

dưng cô có linh cảm, nếu cô cứ tiếp tục lằng nhằng mãi thế này, thể nào

cũng có chuyện chẳng lành.

- Hay em… còn hận anh. – Dường như anh phải hạ quyết tâm lắm mới dám thốt ra câu nói này.

Thư Lộ trợn tròn mắt nhìn anh, hồi lâu mới cất tiếng:

- Anh hiểu nhầm rồi, em với anh… từ lâu đã không còn hận thù gì nữa, chuyện đã qua thì cho nó qua luôn, coi như chưa từng có gì.

Thực ra, khi nhìn thấy một thoáng đau khổ lướt qua mặt anh, cô mới

nhận ra, bản thân cô cũng không rõ mình vừa nói cái quái quỷ gì nữa.

- Í, Thư Lộ đến rồi à. – Tiểu Mang bưng phích nước nóng bước vào,

đoạn nói với Dịch Phi: – Xin lỗi anh, mấy người đồng nghiệp tầng này

lười ghê lắm, tôi phải xuống dưới nhà mới xin được nước nóng, để anh

phải đợi lâu rồi. May mà hôm nay Thư Lộ đến sớm, chứ bình thường chín

giờ rưỡi cô ấy mới mò tới kìa.

Nói rồi, Tiểu Man liền loay hoay tìm cốc tách dưới gầm bàn uống nước, pha tách trà đưa tới bàn Thư Lộ, tỏ ý mời Dịch Phi dùng nước.

Dịch Phi lúng túng cười cảm ơn. Anh nhìn Thư Lộ hồi lâu rồi cất giọng nói:

- Anh có việc phải đi trước, lần sau liên lạc vậy.

Dõi theo bóng lưng anh, Thư Lộ có cảm giác lòng bàn tay mình sũng mồ

hôi. Cô ngồi về chỗ, trăn trở nghĩ rốt cuộc anh vừa nói gì với mình, mà

không hề nhận ra Tiểu Man đang nhìn cô bằng ánh mắt hóng hớt.

- Cậu thế này là thiếu trung thực đấy nhé. – Nhấc tách trà mà mới rồi Dịch Phi chưa đụng tới, Tiểu Man nhấp luôn.

- ?

Cô nàng tỏ ra là người sành sỏi:

- Cái gã vừa rồi rõ là “Tương vương ôm mộng” mà chẳng rõ “nữ thần” cậu có tâm chăng.

Thư Lộ mếu máo không ra nước mắt:

- Cậu không xông pha làm ký giả văn nghệ đúng là tổn thất lớn cho ngành giải trí.

- Đừng đánh trống lảng.

- Anh ấy chỉ là bạn học cũ. Chúng tớ chỉ hàn huyên chuyện xưa. Tớ đã

có chồng rồi, không thể làm chuyện có lỗi với anh già được. – Cô dùng

hai lần chữ “chỉ” để tăng tính nhấn mạnh.

- Tớ biết. – Tiểu Man đặt tách trà xuống: – Cậu là người đoan chính.

- …

- Nhưng đánh chết tớ cũng không tin hai người chỉ là bạn học đâu nhé.

Thư Lộ á khẩu. Tiểu Man luôn tung đòn hiểm vào đúng thời khắc quan

trọng. Tự cô cũng hơi thắc mắc, Dịch Phi từng kiên quyết chia tay cô, vì sao hẵng còn ba lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cô.

Chả lẽ chỉ vì muốn xin lỗi, hoặc anh muốn xác định xem cô còn hận anh hay không?

Nhưng hận hay không thì liên quan gì, cô đã gần quên được anh rồi,

làm sao có chuyện nhớ xem mình còn hận hay không. Hoặc, cô nghĩ, người

cố chấp như anh có lẽ chỉ muốn biết một đáp án mà thôi.

Gần đến Giáng Sinh, anh già vẫn lu bù công việc, thành thử lời hứa đi Cáp Nhĩ Tân đành bỏ ngỏ, song Thư Lộ chả hề lấy làm thất vọng, bởi cô

dần hiểu ra, có rất nhiều việc trong cuộc sống không thể toại theo ý

người. Nếu đã vậy, việc gì phải câu nệ những thứ vặt vãnh kia nữa, chí

ít thì người đàn ông này vẫn ở bên cô.

Đêm Bình an, anh già lại dẫn cô đi ăn nhà hàng. Nhóc trai ngồi bàn

bên cạnh tập tễnh chạy nhảy, ngang qua bàn hai người bỗng ngã sóng soài, anh già đỡ nó dậy, dỗ dành ngon ngọt, thằng bé sụt sịt mấy cái, chứ

không hề khóc. Ba mẹ nó cảm ơn anh già miết, anh khoát tay tỏ vẻ không

để bụng hai vết tương cà hình bàn tay bé tí hin in trên áo vest. Thư Lộ

không khỏi bùi ngùi nhớ lại lễ Giáng sinh năm ngoái…

- Anh bắt đầu thích em từ bao giờ? – Đột nhiên, Thư Lộ tinh nghịch

hỏi, đồng thời cũng không bất ngờ với vẻ bối rối trên mặt anh già.

- Sao tự nhiên lại hỏi vậy. – Sở trường của anh là “giặc đến tướng

chặn, nước dâng đê ngăn”, khi anh không muốn trả lời một câu hỏi nào đó, anh sẽ hỏi vặn lại.

- Có gì đâu, tại em muốn biết thôi mà. – Câu trả lời tặng kèm nụ cười ngọt lịm của cô có lẽ đủ để khiến anh giơ tay xin hàng.

- … – Anh hắng giọng mấy tiếng ra chiều mất tự nhiên: – Anh quên rồi.

- Sao lại thế chứ! – Thư Lộ vẫn chưa chịu thôi.

Mắt anh già loé sáng, tựa một lão hồ ly đã nghĩ ra kế sách:

- Vậy còn em, em yêu anh từ bao giờ?

- …

- Em là thiếu trung thực lắm đấy nhé. – Anh già tủm tỉm nhìn cô.

Thư Lộ chẳng nói chẳng rằng, vừa ăn vừa suy nghĩ. Hai người trầm mặc

một lúc, chỉ nghe dao dĩa chạm nhẹ vào đĩa sứ màu trắng, phát tiếng lanh lảnh.

Bỗng Thư Lộ cất tiếng, má ửng đỏ ngượng ngùng:

- Anh từng nghe câu này chưa…

- ?

- Tình yêu của đàn bà khởi nguồn từ tình dục…

Cô không dám ngước mắt nhìn người đối diện, dù họ đã kết hôn, đã từng chia sẻ vòng ôm không biết bao nhiêu đêm.

- … – Anh già không lên tiếng, nhưng dao dĩa trên tay đã ngưng động tác để nhìn cô.

- Trương Ái Linh


Polly po-cket