
tôi thấy
anh ta nhàn rỗi quá da mặt bị phá hư rồi.”
Thêm đồ ăn? Không phải chứ! Vậy là năm tổ hít đất sao! Viên Soái nhất thời
ỉu xìu: “Doanh trưởng, tôi sai rồi, tôi không rảnh rỗi, thật, không tin
anh hỏi chị dâu, đã lâu rồi tôi không có trộm đồ ăn.”
Nghe Hạ Hoằng Huân nói Chiến Nghị là thiên tài máy tính, học lực giỏi nên
Mục Khả đang thỉnh giáo một vài vấn đề, không để ý tới bọn họ nói
chuyện, nhưng đối với hai chữ “đồ ăn” thì cực kỳ nhạy cảm, đồng chí nhỏ
liền ngẩng đầu nói: “Đúng rồi, Viên Soái, hôm qua anh gửi tin nhắn nói
giúp anh thu hoạch đồ ăn, vậy mà em lại ngủ quên mất, chờ một lúc đã bị
ăn trộm sạch rồi.” Bây giờ cô đã có thể xuống giường đi lại, Hách Nghĩa
Thành mạng laptop tới bệnh viện cho cô để giết thời gian.
Ánh mắt Viên Soái lộ vẻ thất bại, anh tức giận dựng thẳng lông mày nói với
cô: “ Chị dâu nhỏ của tôi à, sao cô có thể phá hủy hình tượng của tôi
như thế?”
“À?” Mục Khả quay đầu liếc nhìn Hạ Hoằng Huân, phát hiện sắc mặt của người
nào đó không tốt lắm, ý thức được mình có thể nói sai điều gì đó, ngay
lập tức giải thích: “Cái đó, không phải em rảnh rỗi nha, thu hoạch đồ ăn cũng là thu hoạch, nhân tiện thu hoạch giúp anh ấy luôn, đồng chí cách
mạng giúp đỡ lẫn nhau, cái này không phải là anh dạy cho em sao? Hơn
nữa, buổi tối anh ấy mới nhắn tin, không trong thời gian huấn luyện.”
Buổi tối không ngủ, dám liên lạc với Mục Khả? Hạ Hoằng Huân trầm giọng hỏi: “Còn ý kiến sao? Trung đội trưởng Viên?”
Nào dám có ý kiến! Viên Soái nản chí không còn hơi sức nói: “Thêm đồ ăn,
doanh trưởng, tôi không có ý kiến.” Vốn trông cậy vào đồng minh nói với
lão đại vài lời tốt cho mình, ao ước không thành, lại còn bị tố cáo
thêm. Viên Soái có thể hiểu được, không nhờ vả được gì cô giáo Mục này
rồi!
Dịch Lý Minh liền bật cười, cúi đầu cùng Chiến Nghị giúp Mục Khả cài đặt một số phần mềm vào máy tính
Thấy Mục Khả méo mó cái miệng nhỏ nanh nhìn Viên Soái, nhỏ giọng nói: “Thật không phải tại em!” Hạ Hoằng Huân dở khóc dở cười.
Dịch Lý Minh tới bệnh viện không đơn thuần là tới thăm bệnh, mỗi năm một lần vào ngày lão binh giải ngũ, anh muốn cùng Hạ Hoằng Huân bàn bạc riêng
về các chiến sĩ bộ đội. Thừa dịp bọn họ tán gẫu công việc, Viên Soái
trong góc quở trách Mục Khả. Anh nho nhỏ nói thầm: “Cô hại chết tôi rồi, người khác thêm đồ ăn dầu gì có thể gia tăng điểm thể trọng, tôi bị
thêm đồ ăn chỉ có chảy máu, chảy mồ hôi thôi.”
Mục Khả uất ức nói: “Tôi không biết, trước đó anh phải ra hiệu cho tôi chứ. Anh thấy đúng không, Chiến Nghị?” Đối với những chiến hữu cấp dưới Hạ
Hoằng Huân đã từng giới thiệu qua, Mục Khả đều có thể nhớ hết tên bọn
họ, hơn nữa tiếp xúc một thời gian ngắn, cô có thể hòa mình rất nhanh,
ra hiệu với đồng chí mới quen biết, cô nói: “Anh không đi gõ đầu trẻ
thật đáng tiếc, em thấy anh còn ‘có lực tương tác’ hơn em.
“Đúng vậy đúng vậy.” Chiến Nghị đi theo quấy rối, nhân cơ hội này phê bình
Viên Soái: “Nói cậu không có trình độ thì cậu không vui lòng, không phải chỉ thêm bữa ăn thôi sao, cậu coi như vượt qua thử thách vậy, chỉ hơi
khó khăn chút thiiu.”
Hạ Hoằng Huân đang nghĩ gì đó đột nhiên chen vào, quay lưng về phía bọn họ nói: “Lời của tôi nói cậu nhớ rõ thật!”
Thì ra là lão đại vẫn chú ý bên này, Viên Soái không dám lên tiếng nữa.
Chiến Nghị tiếp tục chỉ cho Mục Khả điều chỉnh máy vi tính, thỉnh thoảng hỏi cô: “Có cài MSN không? Quen dùng phần mềm gì để xem tin tức? Cho em dùng Internet TV nhé, lúc không có chuyện gì làm thì xem. . . . . .”
Tóm lại, trong phòng bệnh, tất cả đều hài hòa.
Không biết hôm nay là ngày gì, tất cả lại cùng nhau tới thăm bệnh. Nhóm người Dịch Lý Minh còn chưa đi, Tô Điềm Âm cùng hai đồng nghiệp cùng với
Khang Bác và mấy bạn học cùng tới. Thấy Hạ Hoằng Huân cũng ở đây, bất
chấp tất cả xôn xao ồn ào một phen, xúm xụm vây quanh mấy anh đồng chí
Giải Phóng Quân, căn bản quên mất mục đích đến đây thăm cô giáo Mục.
Khiến cho đồng chí nhỏ nào đó ôm máy tính tự kỉ nhìn về phía vách tường, buồn rầu ảm đạm nghĩ: “Tại sao không ai để ý đến tôi vậy? Tại sao có
thể coi thường bệnh nhân như vậy?”
Một đám người trẻ tuổi trò chuyện cực kỳ hưng phấn, nếu không phải là Tả
Minh Hoàng tới đây kiểm tra cho Mục Khả, có lẽ sẽ còn nói chuyện tới tận đêm. Khi bọn họ rối rít cáo từ, Dịch Lý Minh gọi Hạ Hoằng Huân ra bên
ngoài, thấy anh muốn nói lại thôi, Hạ Hoằng Huân biết anh muốn nói đến
chuyện không có thông báo bổ nhiệm, anh nói: “Không cần nói nữa, tôi
hiểu. Anh nói với Chính ủy, tôi không sao.”
“Đoàn trưởng cùng Chính ủy cũng không biết chuyện gì xảy ra, lên Sư bộ hỏi
thì nghe nói không có lệnh.” Trong lòng Dịch Lý Minh có chút khó chịu,
dù sao chuyện bổ nhiệm này cũng chắc như đinh đóng cột rồi, nhưng không
hiểu sao lại không có.
Ngược lại Hạ Hoằng Huân an ủi anh: “Không có sẽ không đi, khó chịu cái gì? Không muốn hợp tác cùng tôi nữa sao?”
“Cậu biết tôi không phải ý này!” Dịch Lý Minh còn muốn nói tiếp gì đó, do dự một chút lại nuốt trở về trong bụng.
Hạ Hoằng Huân giơ tay lên đấm vào ngực Dịch Lý Minh một cái: “Chớ có do
d