
trực
tiếp nói: “Chuyện thứ nhất là chuyện của cậu cùng Mục Khả. Ý kiến của
tôi Nghĩa Thành đã nói qua, chúng tôi không hy vọng con bé gả cho quân
nhân.”
“Tôi hiểu mọi người thương yêu cô ấy, nhưng điều này không thuyết phục được
tôi.” Cái gì tới rồi cũng phải tới, Hạ Hoằng Huân có vẻ càng kiên định
hơn, anh vô cùng bình tĩnh đẩy ngược vấn đề của Mục Khải Minh: “Nếu như
nhà gái nào cũng lấy lý do như ngài vậy Trung Quốc không phải có 230 vạn quân nhân phải độc thân sao?”
“Cậu có thể coi chúng tôi là trường hợp đặc biệt!”
“Đối với cái thế giới phức tạp này, mỗi người kì thật đều là trường hợp đặc
biệt. Ở trước mặt người yêu, mỗi người đều giống người, thân thể của
người bình thương.”
“Thời gian ngắn như vậy, hai người có thể coi là người yêu sao?”
“Ở trong mắt ngài như thế nào mới tính là yêu?”
Người nói vô tâm, người nghe có ý. Hách Nghĩa Thành đột nhiên quay đầu nhìn
anh, ánh mắt thâm trầm mà phức tạp. Ánh mắt Mục Khải Minh cũng đột nhiên trở nên sắc bén, dường như bị lời Hạ Hoằng Huân đâm trúng tim đen.
“Xin lỗi, hỏi như vậy có lẽ không thích hợp.” Hạ Hoằng Huân im lặng, cố gắng giữ cho mình thái độ ôn hòa: “Trong mắt tôi, yêu hay không yêu là vấn
đề thái độ, không phải vấn đề thời gian. Mà tiêu chuẩn yêu trong lòng
mỗi người cũng sẽ khác nhau. Tôi không muốn ở đây thảo luận với ngài
cái gì là yêu, thật ra thì tôi chỉ muốn nói, tình yêu cùng cuộc sống
giống nhau, có quá nhiều điều không thể biết trước được, không có tuyệt
đối. Hơn nữa, hai người muốn ở bên nhau sống qua ngày, chỉ có yêu là
không đủ. Hôn nhân không đơn giản là một người đàn ông cưới một người
phụ nữ, ngài là người từng trải, chắc sẽ hiểu điều này hơn tôi.”
Trong ấn tượng của Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân không giống người sẽ
nghiên cứu vấn đề trừu tượng như tình yêu. Anh nghe mà có chút đờ đẫn,
ngẫm nghĩ, rốt cuộc anh mở miệng: “Hạ Hoằng Huân, chắc hẳn bây giờ anh
đã biết quan hệ của Khả Khả cùng người nhà, nếu như tôi nói cho anh biết rất có thể cô ấy ở cùng anh chỉ bởi vì giận dỗi khi bị chúng tôi phản
đối, anh tin không? Nói thật!”
Nhìn thẳng vào mắt Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân lấy giọng khẳng định nói: “Tôi không tin!”
“Cho tôi lý do.”
“Hách Nghĩa Thành, nói anh không hiểu Mục Khả anh sẽ không phục. Nếu hiểu rõ
cô ấy, anh cho rằng cô ấy là người sẽ lấy hạnh phúc của bản thân ra để
giận dỗi sao? Phải không? Muốn biết tại sao cô ấy không để ý đến sự phản đối của anh mà ở bên tôi không?”
Hách Nghĩa Thành không mở miệng, chờ anh tiếp tục.
“Thật ra cô ấy không biết tôi rất thích cô ấy.” Hạ Hoằng Huân cong môi cười,
có chút tự giễu, dường như rất không tình nguyện nói tới tình cảm của
mình ở trước mặt người khác, lại có chút thoải mái, giống như đang nói
thích thì thích, không có gì khó mở miệng cả. Anh hiếm khi phóng túng
mình, thần sắc lạnh nhạt nói: “Khi cô năm tuổi chúng tôi đã từng gặp
nhau trên bờ biển.” Nhận được ánh mắt chất vấn của Hách Nghĩa Thành, anh gần như là tự nhủ nói: “Rất khó tin phải không? Tôi cũng cảm thấy thật
không thể hiểu được. Nhưng mà điều này cũng khiến cho tôi hiểu được một
chuyện, duyên phận không phải lời nói suông.”
“Khi cô ấy năm tuổi còn không phân biệt được tôi là người tốt hay là người
xấu, nhưng tôi nhớ nụ cười của cô ấy, đơn thuần, sạch sẽ. Có lẽ đứa bé
năm tuổi đều cười như vậy. Bốn năm trước cô ấy học năm nhất tham gia
huấn luyện quân sự, tôi là huấn luyện viên của cô ấy. Cô ấy dường như
không bao giờ cười với tôi nữa, bởi vì ngày gặp mặt tôi phạt cô ấy đứng tư thế quân đội mấy giờ liền, khi đó ánh mắt cô ấy nhìn tôi giống như
kẻ địch. Hai năm trước lúc Đồng Đồng ra đời tôi gặp lại cô ấy ở bệnh
viện, cô ấy không nhận ra tôi, nhưng tôi phát hiện cô ấy cười vẫn là bộ
dạng khi năm tuổi, vô tâm vô phế. Tôi còn phát hiện cô ấy còn trẻ mà
luôn khát vọng có một gia đình. Muốn biết vì sao tôi phát hiện không?”
Không ngờ Hạ Hoằng Huân cùng Mục Khả đã từng gặp nhau nhiều lần như vậy,
trong lúc nhất thời, Hách Nghĩa Thành lần đầu tiên không biết nên tiếp
lời thế nào, chỉ có thể lựa chọn lắng nghe.
Trí nhớ bị kéo về lần hai người gặp mặt hai năm trước ngày Mục Đồng ra đời. Hạ Hoằng Huân đang đứng ở ngoài phòng bệnh nói tạm biệt với Mục Nham
thì thấy một cô gái mặc đồ thể thao màu trắng chạy thục mạng tới đây,
trong miệng la hét: “Phải đặt là Mục Đồng, bé trai cũng phải đặt là Mục
Đồng.”
Mục Nham nghiêng đầu nhìn sang, cười nói: “Hấp ta hấp tấp, không có chút dáng vẻ thục nữ nào cả.”
Cô gái tuổi trẻ phơi phới, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời chói mắt, cô
chạy tới lắc lắc cánh tay Mục Nham, làm nũng nói: “Có được không, đặt
tên là Mục Đồng có được không?”
Mục Nham nhíu mày: “Anh chỉ trêu chị dâu em, sao lại tưởng thật.”
Cô gái nghe vậy căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình: “Sao không tin chứ? Chị dâu mà anh cũng dám lừa à? Hơn nữa, lấy chữ Đồng làm tên
là hy vọng đứa bé có một phần tính trẻ con, một phần ngây thơ chất phác, người như vậy sẽ được hạnh phúc, mẹ nói đấy.”
“Mợ hai nói?” Mục Nham có chút ngoài ý muốn.
Cô gái gật đầu li