
ách Nghĩa Thành mắng anh, cố ý nghiêng thân, nếu không phải Hạ Hoằng Huân phản ứng nhanh mượn lực bả vai anh, nhất định phải xoay eo.
Đem đa số sức nặng cơ thể đặt lên người Hách Nghĩa Thành, Hạ Hoằng Huân
than thở oán trách: “Tham mưu trưởng Hách, ngày mai anh đừng tới nữa,
tôi đây thật vất vả mới khá lên chút lại bị anh đả thương nghiêm trọng,
còn không thể báo cáo với cấp trên.”
Vẻ mặt Hách Nghĩa Thành không chút để ý: “Sao không thể báo cáo? Tự do ngôn luận cơ mà.”
Hạ Hoằng Huân khó có khi nghiêm chỉnh lại: “Không phải, chiến lược tu dưỡng của tôi rất cao.”
Hách Nghĩa Thành nhìn trần nhà mắng: “Cao cái quỷ!”
Nghĩ đến tay Mục Khả, Hạ Hoằng Huân hỏi: “Hôm nay đâm mấy lần?”
Sắc mặt của Hách Nghĩa Thành quả nhiên dịu đi rất nhiều, anh nói: “Một lần.”
Hạ Hoằng Huân thở phào nhẹ nhõm, thuận miệng cảm thán: “Tôi đã nói y tá
kia rất có kỹ thuật mà.” Vì miễn cho Mục Khả phải chịu đau, anh tìm Hạ
Nhã Ngôn, để vị y tá tối hôm qua chọc ven cho anh sang chọc cho Mục Khả
vì anh cảm thấy y tá đó chọc không đau.
Hách Nghĩa Thành hơi giận, cắn răng nửa ngày nhả ra ba chữ: “Anh được lắm!”
Nhìn bóng dáng hai người dìu nhau đi trong hành lang, Hạ Nhã Ngôn không nhịn được cười, trong lòng bắt đầu bội phục chủ ý cùi bắp hoàn mỹ chị dâu
tương lai nghĩ ra.
Lúc này Hách Nghĩa Thành là chịu sự nhờ vả của Mục Khả không cam tâm tình
nguyện chăm sóc người khác, sau này, anh lại tự động tự giác mà đi vào
đội ngũ chủ động tự nguyện. Tại sao lại như vậy? Chuyện là như thế này,
hai người chăm sóc bệnh nhân là Hách Nghĩa Thành và Hạ Nhã Ngôn phát
hiện một hiện tượng kỳ quái. Đó là khi Mục Khả được bác sĩ Tả Minh Hoàng kiểm tra vết thương, cũng là lúc Hạ Hoằng Huân làm vật lý trị liệu bên
chỗ Thích Tử Di.
Đối với bốn người trong cuộc mà nói, tổ hợp như vậy đúng là hành động bất
đắc dĩ. Nhưng đối với người ngoài cuộc mà nói, chuyện này có chút phức
tạp. Một người lo lắng cháu gái đơn thuần bị tổn thương, một người sợ bà xã chưa tới miệng của ông anh nhà mình bị người ta chiếm mất. Vì vậy,
Hách Nghĩa Thành cùng hạ Nhã Ngôn thường thường ăn ý đổi ca.
Ví dụ như lúc Hách Nghĩa Thành nhàm chán sẽ đi dạo đến bên ngoài phòng trị liệu nhòm vào. Nếu như đúng lúc đụng phải Hạ Hoằng Huân đi ra, anh sẽ
thuận nước đẩy thuyền quan tâm, như không có việc gì nói: “Xong rồi? Khả Khả cũng sắp truyền nước xong, em gái anh đưa cơm tới, đi cùng nhau!”
Giọng nói kia khiến Hạ Hoằng Huân nghe mà có chút rơi vào mơ hồ, còn
tưởng rằng người anh ta đang nhắc đến không phải em gái ruột của mình,
mà là của Hách Nghĩa Thành.
Ví dụ như Hạ Nhã Ngôn hết bận sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại phòng bệnh Mục Khả, lấy danh nghĩa thăm chị dâu phá bác sĩ Tả. Cô mặc trang phục thầy
thuốc luôn nghênh ngang đi vào phòng bệnh, đặt thức ăn cơm canh lên bàn, mỉm cười nói với Tả Minh Hoàng: “Bác sĩ Tả vất vả rồi, nhờ có anh chăm
sóc tỉ mỉ, vết mổ của chị dâu tôi khôi phục rất nhanh, có muốn cùng nhau ăn cơm không? Chẳng qua tôi chỉ chuẩn bị phần cho hai người, nếu không
tôi lại. . . . . .” Từ ngày Hạ Hoằng Huân nhập viện, ba bữa cơm của đôi
vợ chồng son này đều do Hạ Nhã Ngôn tự mình chuẩn bị. Xét thấy cô biểu
hiện tích cực cùng với Mục Khả không ngừng cầu cạnh, Hạ Hoằng Huân miễn
đi phê bình với cô.
Tả Minh Hoàng quay đầu đi buồn cười lại nhịn, anh ho một tiếng cắt lời cô: “Không cần, tôi đến căn-tin ăn.” Dường như cố ý làm dịu quan hệ với Hạ Nhã Ngôn, anh rất thành tâm mời: “Muốn cùng đi không?”
Hạ Nhã Ngôn cự tuyệt: “Không, anh trai chị dâu có lệnh, tôi phải theo Tham Mưu Trưởng đại nhân dùng bữa.”
Mục Khả cười khẽ, véo một cái trên mu bàn tay Hạ Nhã Ngôn.
Ví dụ như còn có thể xuất hiện tình cảnh như sau, khi Hạ Hoằng Huân cùng
Mục Khả ở trong phòng bệnh thưởng thức bữa ăn dinh dưỡng thì Hạ Nhã Ngôn đang tiếp đón Hách Nghĩa Thành ở phòng ăn. Đặt đĩa ở trước mặt Hách
Nghĩa Thành giống như hầu hạ đại gia, Hạ Nhã Ngôn hất cằm lên nói: “Anh
có thể đừng đen mặt một ngày được không hả? Dù gì tôi đã mời anh ăn cơm
mấy ngày rồi? Anh tôi cùng Mục Khả rất thích hợp, tôi nói anh có thể
đừng. . . . . .”
Hai chữ ‘Quấy rối’ chưa kịp nói ra, đã bị Hách Nghĩa Thành cắt đứt. Người
nào đó vừa thoải mái gắp đồ ăn vừa nghiêng đầu hỏi: “Tôi bắt cô mời sao? Dường như là cô tự nguyện. Bọn họ rất thích hợp sao? Không nhìn ra.”
Đưa cơm cho Mục Khả cùng anh trai là cô bụng làm dạ chịu, người một nhà mà
chăm sóc cũng đúng, nhưng tại sao cô phải ngoan ngoãn nghe chỉ huy đi
hầu hạ Hách Nghĩa Thành ăn cơm? Làm cho cô đã mấy ngày tiêu hóa không
tốt rồi! Hạ Nhã Ngôn nổi giận lôi đình, cô quyết định khởi nghĩa!
Đoạt lấy đôi đũa trong tay Hách Nghĩa Thành, cô hung tợn nói: “Có biết bộ
dáng của anh rất đáng ăn đòn hay không? Trừng cái gì trừng, trừ trừng
người khác ra anh không còn bản lãnh nào khác sao? Anh không biết cái
gọi là ‘cắn người miệng mềm’ à? Đồng chí Tham mưu trưởng!”
* Cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay – Nghĩa: ăn của người ta, thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn.
Hách Nghĩa Thành mặc đồ thường dùng ánh mắt quét qua bốn phía, làm