
hòng vật lý trị liệu. Mục Khả làm mặt quỷ với bóng lưng
của anh, dặn dò: “Đừng có ngang ngược, nghe lời bác sĩ.” Người nào đó
vẫy vẫy tay tỏ vẻ đã biết.
Hạ Hoằng Huân sợ buổi tối vết mổ của Mục Khả đau, nên nửa đêm luôn lặng lẽ lén đi qua xem một chút. Nếu như có Mục Nham chăm sóc cũng may, đồng
chí đội trưởng anh họ sẽ rất có phong độ ra bên ngoài chờ, cho anh cả
thời gian lẫn không gian quan tâm bạn gái. Nếu như không may gặp phải
cậu út ở lại chăm, mũi Hạ Hoằng Huân sẽ dính đầy tro. Sắc mặt Hách Nghĩa Thành tối đen, bình thường đều lãnh đạm nhàn đạm nói: “Anh tới làm gì?
Con bé vừa mới ngủ rồi, anh đừng có đánh thức nó. Trở về đi, tôi phải
ngủ một lát, ngày mai đơn vị còn có việc.”
Nằm viện mới được có mấy ngày, hội nghị khen thưởng của tổng bộ cũng bắt
đầu. Là đoàn duy nhất đánh hoà với bộ đội đặc chủng, đoàn 532 có thể
nói là nở mày nở mặt, nhưng người cần xuất hiện nhất là đồng chí chỉ huy lại cãi lệnh. Hạ Hoằng Huân nói với Chính ủy qua điện thoại: “Anh và
Đoàn trưởng đi là được rồi, cũng chẳng khác gì tôi, hơn nữa tôi đau thắt lưng, không đi nổi.”
“Gây chuyện phải không? Không đi được? Nếu thay bằng đến thăm bạn gái, tôi
dám khẳng định cậu chạy còn nhanh hơn thỏ.” Ninh An Lỗi hiển nhiên không chấp nhận lý do này.
Hạ Hoằng Huân cười: “Chính ủy, anh nói như vậy cũng vô dụng, tôi mà phải
ngồi nửa ngày không đau chết cũng chỉ dư lại nửa cái mạng, anh đồng ý
đi, đừng bắt tôi đi, được không?”
Biết Hạ Hoằng Huân ghét bệnh hình thức, Ninh An Lỗi nói: “Lệnh thăng chức
của cậu đã được đưa xuống, đang ở Sư bộ. Có mặt sẽ được nhận báo cáo bổ
nhiệm trực tiếp, không muốn biết sớm một chút sao?”
“Không sao. Anh biết thì cũng là tôi biết, nhanh hơn một chút cũng chẳng để
làm gì.” Thấy Chính ủy có vẻ mềm lòng rồi, Hạ Hoằng Huân thuận cọc mà
leo lên nói: “Vậy cứ như vậy nhé, anh phê chuẩn rồi nhé? Tôi đi vật lý
trị liệu đây, eo này, đau chết mất. . . . . .” Nói xong liền cúp điện
thoại
Nghe trong điện thoại truyền đến tiếng tít tít, Ninh An Lỗi cười mắng: “Thằng nhóc chết tiệt!”
Vậy mà, hội nghị khen thưởng đi qua, thông báo bổ nhiệm Hạ Hoằng Huân mà ai cũng biết lại chậm chạp không được chuyển xuống.
Trong lúc nằm viện, Mục Khả rất ngoan ngoãn, không giống lúc cảm mạo trước
kia nóng sốt mà sợ đắng nên quấn lấy Hách Nghĩa Thành không chịu uống
thuốc. Cô cũng không hề sợ đau nữa, ngoan ngoãn truyền nước biển. Ngay
cả khi vì mạch máu mu bàn tay không rõ, thường thường phải chọc hai ba
lần mới có thể truyền, cô cũng không oán hận một câu có. Ngược lại, Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Hoằng Huân không nhìn nổi, động một chút là quát y
tá.
“Cô rốt cuộc có biết lấy ven không thế hả? Lấy người nhà tôi luyện tập à?”
Hách Nghĩa Thành chưa nói xong, Hạ Hoằng Huân bên kia đã tiếp lời: “Lấy
tôi mà tập, tập cho tốt, bảo đảm một lần là đâm chuẩn thì đâm tiếp.”
Trong vấn đề này, hai người đàn ông đối chọi gay gắt rốt cuộc có cùng
chung mối thù.
Bệnh nhân Hạ Hoằng Huân cũng rất ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh của Mục
Khả. Uống thuốc không cần phải nói, còn vui vẻ hơn ăn cơm rất đúng lúc
đúng giờ, không cẩu thả chút nào. Ngay cả vật lý trị liệu trước kia ngại tốn thời gian phiền toái cũng hoàn toàn không kháng cự, phối hợp trình
tự tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém cô bạn gái nhỏ. Mặt khác, hai đồng chí mất đi năng lực “Tự lo liệu” không thể không tiếp nhận chăm sóc của Hách Nghĩa Thành cùng Hạ Nhã Ngôn. Chẳng qua khi Hạ Hoằng Huân buồn
bực, Hách Nghĩa Thành luôn luôn nhìn anh không thuận mắt lại bắt đầu
thường xuyên đến “Quấy rầy” anh.
Từ phòng vật lý trị liệu đi ra, không khỏi bất ngờ khi thấy Hách Nghĩa
Thành mặt đầy vạch đen khoanh tay đứng bên ngoài. Hạ Hoằng Huân rất tự
nhiên mà duỗi tay ra, ý là xin Tham mưu trưởng Hách đỡ. Hách Nghĩa Thành liếc xéo anh một cái, có chút không thân thiện đỡ anh.
Dù sao nằm viện cũng rất nhàm chán, nâng khiêng giết thời gian cũng tốt,
nếu có thể khiến người nào đó tức giận là tốt nhất. Nghĩ đến đây, tâm
tình Hạ Hoằng Huân thật tốt, trên mặt lại không biểu hiện ra, ngoài
miệng nói: “Động tác nhẹ một chút, đừng dùng biên độ lớn như vậy kéo
tôi.” Nói xong sờ sờ eo như thật.
“Đừng có làm trò!” Hách Nghĩa Thành dựng thẳng lông mày, cắn răng nghiến lợi
dạy dỗ anh: “Ở trước mặt Khả Khả anh cực kì ‘sinh long hoạt hổ’ cơ mà.
Nói cho anh biết, không nể mặt mũi con bé, anh có ngã tôi cũng không
thèm đỡ.”
Vật lý trị liệu sơ kỳ hiệu quả không rõ ràng, Hạ Hoằng Huân cảm thấy đau
rất mãnh liệt, mỗi lần từ phòng vật lý trị liệu đi ra đều cần người đỡ.
Mà người nào đó vì không muốn tiếp xúc tứ chi cùng y bác sĩ và y tá,
kiên quyết không chịu để y tá giúp một tay. Hạ Nhã Ngôn cũng có việc,
không thể tùy thời tùy chỗ chăm sóc anh trai. Vậy nên Mục Khả cẩn thận
liền làm nũng cầu xin cậu út tới đây nhìn một cái. Cho nên nói, mặt mũi
của Mục Khả tuyệt đối rất lớn.
“Quan niệm của anh không đúng!” Hạ Hoằng Huân chuyển bước sửa lời anh: “Chúng ta là quan hệ đồng chí, nếu như lên chiến trường anh không thể vứt bỏ
chiến hữu, như vậy không tốt.”
“Nói ít đi!” H