
ng phục rất tuấn tú, hoàn toàn giống cái
móc treo quần áo. Nhưng lúc này Mục Khả không có tâm tình thưởng thức,
trong lòng không ngừng lo lắng cho vết thương ở eo của anh, cô nghiêng
đầu nhìn về phía Hướng Vi, cố ý nhíu mày, cái miệng nhỏ nhắn giả bộ nói: “Rất có ý trêu hoa ghẹo nguyệt. Anh xem, cậu ấy nhân cơ hội này để được sờ tay anh.”
Hướng Vi nghe vậy liền quýnh lên: “Này, tớ cảnh cáo cậu Mục Khả Khả, nếu
không phải tớ xem cậu là bệnh nhân, nhất định sẽ xử cậu.”
Không có hơi sức để cãi lại, Mục Khả nói: “Không phải cậu nói công việc rất
bận sao? Cậu mau đi đi, tớ bị cấm ăn uống rồi, không thể mời cậu đi ăn
cơm được.”
“Quỷ hẹp hòi, không phải mấy lần ăn đậu hũ sao.” Hướng Vi véo cái má cô một
cái khiến Hạ Hoằng Huân ngồi bên cạnh khẽ nhíu mày. Chớ thấy anh không
có việc gì cũng thích véo mà cô bạn gái nhỏ, đổi lại là người khác, anh
cảm thấy rất đau lòng.
Không muốn làm kỳ đà cản mũi, Hướng Vi thức thời đứng dậy cáo từ. Hạ Hoằng
Huân rất lịch sự đưa cô ra cửa, cửa phòng bệnh đóng trong nháy mắt,
Hướng Vi thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc nói: “Cô ấy rất ngốc, không thể nói đối với ai cũng tốt, nhưng ít ra cũng sẽ không tính toán với
ai, kiếm chuyện với ai. Đừng chê tôi xen vào việc của người khác, cô bác sỹ kia cũng không đáng trách. Đừng nghĩ là cô ấy nói cho tôi biết, cô
ấy kín miệng lắm. Bây giờ Khả Khả không thể xuống giường, thời gian anh
nằm viện nên ít tiếp xúc với người nào đó, tránh cho trong lòng cô ấy
suy nghĩ lại không thể nói.” Nhận được ánh mắt khó hiểu của anh, Hướng
Vi nhanh mồm nhanh miệng đem chuyện Thích Tử Di tới phòng bệnh nói với
anh.
Hoá ra là như vậy ! Biết Hướng Vi có ý tốt nhắc nhở, Hạ Hoằng Huân chân thành nói: “Cám ơn, tôi hiểu.”
Hướng Vi nhe răng cười: “Tôi đặc biệt coi trọng anh, bảo đảm Khả Khả sẽ biến thành vật phẩm quân dụng của anh.”
Hạ Hoằng Huân cũng cười: “Vậy lúc nào cô đến thăm cô ấy, nhân tiện nói vài lời tốt cho tôi.”
Chờ Hướng Vi đi khỏi, Hạ Hoằng Huân trầm tư đứng bên ngoài một lát, cho đến nghe trong phòng phát ra một tiếng vang, anh mới vội vàng đẩy cửa vào.
Mục Khả đang nằm trên giường, một quyển sách rơi xuống mặt đất. Anh
biết, là Mục Khả cố ý làm rơi để gọi anh đi vào.
Bởi vì thắt lưng còn đau, anh không thể thong thả ung dung ngồi xuống. Nghĩ đến Thích Tử Di chạy đến chất vấn cô trong phòng bệnh, Hạ Hoằng Huân
đau lòng lấy tay chạm vào gò má Mục Khả, dịu dàng vuốt ve, sau đó chậm
rãi xuống phía dưới, dừng lại trên cổ của cô, dừng ở xương quai xanh
dường như không muốn rời đi.
Mục Khả nhắm hai mắt, không nhúc nhích, giống như là ngủ thiếp đi.
Hạ Hoằng Huân chăm chú nhìn sắc mặt của cô cùng hàng lông mi khẽ động, không nhịn được dịu dàng gọi: “Mục Khả.”
Mục Khả mở mắt ra, cái miệng nhỏ khẽ mở ra, nhẹ giọng nói: “Em còn tưởng anh đợi em ngủ một giấc mới đi vào nữa chứ.”
Nhẹ nhàng thế này dường như đang cố đè nén tâm tình nào đó, Hạ Hoằng Huân
nhìn cô mỉm cười, cầm lấy bàn tay của cô áp vào má anh, dịu dàng nói:
“Giận tôi sao?”
Vuốt ve gương mặt anh tuấn của anh, Mục Khả cười với anh: “Da tốt thật,
không phải trở về dùng trộm kem dưỡng da của Nhã Ngôn đấy chứ?”
“So với em còn cách xa vạn dặm.” Hạ Hoằng Huân trìu mến nhìn cô cười, anh
muốn hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, nhưng động tác còn chưa xong đã
bị Mục Khả rút tay ngăn lại, cô nhẹ giọng hỏi: “Sao không nói cho em
biết thắt lưng bị thương? Chẳng may nghiêm trọng thì làm thế nào?” Cắn
cắn môi, cô nhỏ giọng nói: “Em rất hy vọng anh đối tốt với em, yêu
thương em, lo lắng cho cho em, nhưng điều kiện đầu tiên là anh phải thật sự khỏe mạnh. Nếu như anh bị bênh, ai sẽ chăm sóc cho em?”
Lúc này Mục Khả không còn giống như cô con gái nhỏ nũng nịu nữa mà là một
người phụ nữ vì anh mà đau lòng. Một cảm giác kỳ lạ chưa bao giờ trải
qua truyền khắp toàn nhân, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp lạ
thường, Hạ Hoằng Huân vòng tay ôm lấy cô. Anh hít sâu, chân thành nói:
“tôi sai rồi, không nên đối xử với thân thể mình như vậy, tôi hứa với em sẽ nhanh chóng chữa khỏi, đừng nóng giận, được không?”
Nhìn dáng vẻ chân thành nhận lỗi của anh, khiến cho Mục Khả suýt chút nữa
bật khóc. Cô muốn ngồi dậy xem vết thương của anh, nhưng vết thương hơi
nhói lên nhắc nhở cô không thể cử động, hồi phục càng chậm sẽ khiến anh
bận tâm càng nhiều. Tuy hiểu rõ điều này nhưng cô vẫn không kiềm chế
được nước mắt, Mục Khả nức nở nói: “Anh có thấy em rất phiền phức không, em không ngờ sẽ…..” Không ngờ việc tham ăn cay sẽ bị bệnh, không ngờ
trong lúc diễn tập cũng có nguy hiểm, càng ngờ tới việc tin mình nằm
viện khiến anh mặc kệ thân thể đau đớn chạy bộ mười bảy cây số….
Hạ Hoằng Huân cảm thấy đau lòng không kiềm được, bất chấp đau đớn ở thắt
lưng, anh nhoài người hôn lên khuôn mặt của Mục Khả, cúi người bên tai
cô vô hạn dịu dàng nói: “Không được đoán mò, tôi thề tôi không cảm thấy
phiền phức gì cả. Tôi đã nói thích em, không chỉ là thích hôn em, ôm em
một cái, mà là hơn hết muốn chăm sóc cho em, yêu thương em, có biết
không?”
Mục Khả ôm cổ của anh, vùi mặt vào cổ anh, ngh