XtGem Forum catalog
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325521

Bình chọn: 10.00/10/552 lượt.

ẹn ngào nói: “Hạ Hoằng Huân,

năm ấy mẹ em nằm viện, em nhìn thấy, nhìn thấy, ông ấy ôm dì nhỏ…”

Phản ứng kịp “ông ấy” ám chỉ cha cô, đột nhiên ý thức được quan hệ của mình

với Thích Tử Di khiến Mục Khả đau lòng, đó là nỗi đau khi bị phản bội.

Trong lòng Hạ Hoằng Huân cảm thấy đau quặn một hồi, anh xót xa lấy mặt

mình cọ nhè nhẹ vào khuôn mặt của cô, giọng nói vô cùng kiên định cam

kết: “Tôi sẽ không như thế!”

Thật khó có thể tưởng tượng được cô làm sao có thể tự thuyết phục mình tin

tưởng anh, Hạ Hoằng Huân khéo léo hôn lên vành tai cô, vô cùng dịu dàng

nói: “Tôi sẽ không làm tổn thương em, bởi vì… anh yêu em!” Nghĩ rằng cả

đời cũng không thể nói ra những lời này, trong lúc này những tâm tư được giấu kín trong lòng dâng lên bật ra khỏi miệng, Hạ Hoằng Huân đúng là

vừa nói ba chữ kia. Lần đầu tiên!

Mục Khả rốt cuộc khóc nấc lên thành tiếng, ôm chặt lấy cổ của Hạ Hoằng Huân như bé gái sợ bị lấy mất món đồ chơi yêu thích, nước mắt nóng hổi ướt

đẫm cổ áo sơ mi của anh, từng giọt lại từng giọt…..

Trước mặt anh, Mục Khả đã từng không chỉ khóc như vậy một lần, nhưng lần này

khiến Hạ Hoằng Huân đau lòng nhất. Anh cẩn thận ôm lấy thân thể nhỏ bé

của cô, nhớ lại nụ cười ngọt ngào của cô lúc nắm tay mẹ chơi đùa nghịch

ngợm, lại nghĩ đến mười mấy năm qua cô thiếu tình thương chăm sóc của mẹ mà vẫn lạc quan kiên cường trưởng thành, cùng với những tổn thương

Thích Tử Di gây ra cho cô, mắt của anh cũng cảm thấy ươn ướt.

Sợ chạm vào vết thương, Hạ Hoằng Huân không dám để cho Mục Khả khóc nữa,

anh lấy ngón tay của mình lau nước mắt cho cô, giọng khàn khàn trêu

chọc: “Đừng khóc, phải tiết kiệm nước.”

Mục Khả cố kiềm chế không khóc nữa, cô nhẹ giọng nói: “Thương lượng chuyện này có được không?”

Sao lại không được? Hái mặt trăng cũng còn có thể! Hạ Hoằng Huân thuận theo nói: “Không cần thương lượng, em có chuyện gì, anh sẽ làm!”

“Em không cần anh chăm sóc, anh mau nhập viện điều trị đi!”

“Được, không thành vấn đề.” Nhanh miệng đáp ứng yêu cầu của cô, anh còn mặc cả thêm: “Chăm sóc cũng là nghỉ ngơi, anh còn là. . . . . .”

“Không được! Giường ở đây quá nhỏ, anh sẽ ngủ không ngon.”

“Anh là lính dã chiến màn trời chiếu đất đều từng ngủ rồi, hơn nữa, nếu

không thích ứng anh sẽ bảo Nhã Ngôn đổi một chiếc giường bệnh lớn hơn?

A… Đừng khóc, không chăm sóc, không chăm sóc, đừng khóc nữa, anh đã nghe lời em còn không được sao?” Nhìn vào đôi mắt đẫm nước của Mục Khả, Hạ

Hoằng Huân đặt cằm trên đỉnh đầu cô, khẽ nói: “Định bắt nạt anh phải

không, hả?”

Giọng nói yêu chiều như thế, ánh mắt ôn nhu như vậy, Mục Khả không thể ngồi

yên, cô dịu dàng hỏi: “Thắt lưng có phải rất đau không, anh ngồi xuống

đây, để em xoa giúp anh.”

Ánh mắt tĩnh lặng của Mục Khả hiện lên vẻ đau lòng, Hạ Hoằng Huân ghé sát

vào khuôn mặt của cô, nhỏ giọng mập mờ như trêu chọc: “Anh có thể cự

tuyệt sao? Những lời em nói, anh sợ… chịu không nổi.” Vừa nói xong, đôi

môi đã ghé xuống, hôn lên đôi môi đang hé mở của cô thật sâu.

Ngón tay thon dài gài trên mái tóc cô, Hạ Hoằng Huân nhẹ nhàng nâng đầu cô,

hôn dịu dàng say đắm. Một lát, khi anh rời khỏi môi cô khẽ hôn lên trán, Mục Khả bất ngờ nhướn người hôn lên cái cổ của anh, sau đó là lên xương quai xanh…

Năng lực “tự động kiềm chế” của anh sớm bị tan ra, lý trí của Hạ Hoằng Huân

thiếu chút nữa bị hành động can đảm của Mục Khả dập nát. Anh từ từ nhắm

hai mắt hơi ngẩng đầu lên, cảm thấy đôi môi mềm mại của cô đang nhẹ

nhàng lướt trên vùng da ở cổ, nhiệt độ không ngừng tăng lên như phát

sốt, hơi đột nhiên thời trở nên dồn dập, giọng nói anh khàn khàn “cầu

xin” cô: “Đừng như vậy, anh… thật sự chịu không nổi!”

Đồng chí Hạ Hoằng Huân kinh nghiệm sa trường cuối cùng cũng khuất phục dưới

“Mỹ nhân kế” của cô bạn gái nhỏ. Ngay đêm đó liền thay quần áo bệnh nhân nhập viện. Nhưng anh không nằm ở phòng bệnh Thích Tử Di bố trí, mà phối hợp ăn ý với Nhã Ngôn chiếm phòng sát vách phòng Mục Khả. Vì vậy,

Doanh trưởng Hạ cùng cô giáo Mục thành người chung phòng bệnh chân chính trên ý nghĩa.

Mỗi lần nghĩ đến Mục Khả vô tội chớp mắt, sợ hãi hỏi anh: “Sao vậy? Anh

không phải cũng làm vậy sao, cũng hôn em như thế rồi còn gì.” Anh liền

nổi giận, hận không thể tử hình cô ngay tại chỗ. Thậm chí Hạ Hoằng Huân

bắt đầu hoài nghi cứ phát triển tiếp như vậy, anh có thể không giữ được

nguyên tắc thao tác theo trình tự được nữa.

Mục Khả đã quyết định thì cực kỳ cố chấp, giỏi biện luận như Hạ Hoằng Huân

cũng thua trận. Buổi tối không được phê chuẩn chăm sóc không nói, Mục

Khả còn bác bỏ ý kiến anh đến giúp cô truyền nước biển mỗi ngày, lại xin làm vật lý trị liệu. Lý do rất đơn giản, lúc truyền nước biển cô buồn

ngủ, anh ngồi ở đó không làm gì cũng sẽ ảnh hưởng đến cô, cho nên, không đồng ý.

Trong lòng Hạ Hoằng Huân hiểu rõ Mục Khả thương anh, không muốn anh vác theo

cái eo bị thương khổ sở ngồi 2-3 tiếng, nên không cố chấp nữa, chỉ lấy

giọng điệu ra lệnh nói: “Lại làm chệch kim, xem anh có cho em một bài

học không! Tính luôn cả món nợ ngày đó nữa!” Sau đỡ eo dưới sự hướng dẫn của y tá đến p