pacman, rainbows, and roller s
Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Hạnh Phúc Không Bắn Không Trúng Bia

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325585

Bình chọn: 9.00/10/558 lượt.

rong lúc đối kháng

thì em gái cậu trong chớp mắt đưa cháu gái tôi vào bệnh viện. Đương

nhiên, tôi vẫn còn đủ lý trí nên không thể giận chó đánh mèo, nhưng cậu

biết không, ngoại trừ năm chị gái tôi mất, Khả Khả chưa bao giờ phải nằm viện, nên tôi đã rất tức giận. Nhưng hôm nay, chỉ mới một phút trước,

tôi nghe nói cậu bị thương mà chạy quãng đường mười bảy cây số tới đây,

nói thật, tôi có chút cảm động.”

Hạ Hoằng Huân bình tĩnh cắt ngang lời anh: “Tôi làm vậy không phải để anh cảm động!”

Hách Nghĩa Thành gật đầu: “Đúng, tôi cảm động cũng vô dụng, cậu rất thông

minh, chắc sẽ hiểu ý của tôi.” Anh hơi dừng lại dường như đang cố đè nén cơn giận sắp bùng lên, anh lạnh lùng nói: “Hạ Hoằng Huân, tôi cảnh cáo

cậu, đừng có bắt nạt Khả Khả đơn thuần, những chuyện khác của cậu tôi

không quan tâm, nhưng bắt đầu từ bây giờ, ngàn vạn lần đừng để tôi phát

hiện cậu qua lại với ‘hồng nhan tri kỉ’. Thước đo gì gì đó của cô ta tôi không rõ, càng không có hứng thú muốn biết. Nhưng nếu cậu để tôi biết

cậu tiếp cận Mục Khả có mục đích nào khác, tôi nhất định sẽ cho cậu cuốn gói.”

Lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Hách Nghĩa Thành, giọng nói Hạ Hoằng Huân càng

mang lực sát thương: “Hách Nghĩa Thành, tôi cũng nói cho anh biết, chỉ

bằng những lời anh vừa nói, nếu anh không phải là bậc cha chú của cô ấy, tôi nhất định sẽ cho anh ăn đấm.”

Thắt lưng dường như càng đau hơn, Hạ Hoằng Huân muốn tìm nột chỗ yên tĩnh

nào đó có thể nghỉ ngơi một lát. Anh cảm thấy ngày hôm nay quả thật còn

mệt hơn so với việc ra chiến trường đánh giặc. Anh lạnh lùng đáp lễ nói: “Anh quá để mắt tới Hạ Hoằng Huân tôi rồi, hai nhà Mục Hách các người

cành cao tôi trèo không nổi. Anh nghe cho rõ đây, trừ cô ấy ra, những

mục đích nào khác mà anh nói tôi đều không có hứng thú.”

“Anh trừng nữa thì tôi cũng vẫn sẽ nói những lời này!” Sợ rằng chỉ cần nán

lại thêm một giây nữa thôi sẽ không kiềm chế được lửa giận, Hạ Hoằng

Huân lạnh lùng nói: “Đừng tưởng rằng trên thế giới này chỉ có mình anh

yêu cô ấy.” Bả vai cố ý đụng Hách Nghĩa Thành, anh tức giận nói một câu: “Xin nhường đường!” Nói xong anh liền đi thẳng, người nào đó giận tới

mức trừng mắt nhìn bóng lưng của anh, hung hăng văng tục một câu.

Lúc trở lại phòng bệnh, không chú ý tới “người quen” đang ngồi trên chiếc

ghế dài bên ngoài, Hạ Hoằng Huân cũng không gõ cửa mà trực tiếp đi vào

phòng, thấy Tả Minh Hoàng đang kiểm tra vết thương cho Mục Khả.

Tả Minh Hoàng quay đầu lại nhìn anh một cái, tiếp tục tập trung tinh thần

làm việc, anh nhẹ nhàng nói với Mục Khả: “Buổi tối lúc ngủ phải cẩn thận một chút, không được lật người, có thể để cho Nghĩa Thành nắn tay nắn

chân cho em, tránh vì nằm quá lâu mà mệt mỏi…”

Y tá thấy Hạ Hoằng Huân không có ý muốn rời đi, ngược lại còn đi về phía

giường, liền nhắc nhở: “Mời anh đi ra ngoài, bác sĩ đang kiểm tra cho

bệnh nhân.”

Ánh sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, nổi bật gương mặt tái

nhợt yếu ớt của Mục Khả. Hạ Hoằng Huân đứng bên cạnh gường, anh mắt sáng ngời nhìn cô, cũng không nhìn y tá lấy một cái, hỏi ngược lại: “Tôi làm phiền anh ta kiểm tra sao?”

Nữ y tá trong phút chốc bỗng nghẹn lời, Tả Minh Hoàng lịch sự nho nhã giải vây cho cô, nhàn nhạt nói: “Không sao.”

Xác định vết thương không sao nữa, Tả Minh Hoàng đang định đắp lại chăn cho Mục Khả, động tác trên tay mới chỉ tiến hành một nửa đã bị Hạ Hoằng

Huân tự nhiên đón lấy, cẩn thận tỉ mỉ vuốt phẳng quần áo của cô, dịch

lại góc chăn, sau đó anh mới nghiêng đầu hỏi: “Buổi tối có thể ăn được

gì? Các loại canh, súp…”

“Tối nay thì chưa thể.” Tả Minh Hoàng thu tay lại, vẻ mặt lãnh đạm nói: “Ngày mai thì có thể ăn một chút thức ăn lỏng gì đó.”

Hạ Hoằng Huân gật đầu, trịnh trọng nói một tiếng: “Cám ơn!”

Hiểu ý tứ trong câu cảm tạ này, Tả Minh Hoàng bất đắc dĩ cười cười. Đối với

tình địch trước mặt, nụ cười này vừa có chút không cam lòng, vừa có mấy

phần thoải mái. Đàn ông và phụ nữ vốn khác nhau, nhất là trong chuyện

tình yêu này. Bản thân là người ngoài cuộc, Tả Minh Hoàng có thể nhìn rõ được, Hách Nghĩa Thành muốn thắng Hạ Hoằng Huân cũng khó!

Sau khi Tả Minh Hoàng cùng y tá rời đi, Hướng Vi bước vào. Nhìn thấy Hạ

Hoằng Huân mặc thường phục, cô kinh ngạc một phen, đã quên luôn chuyện

lúc trước Thích Tử Di không hiểu sao xông vào phòng bệnh. Cô không thèm

để ý đến Mục Khả vẫn còn ở đây, nghiêm túc quan sát người đàn ông đẹp

trai trước mặt, khiến cho đồng chí Trung tá trước giờ luôn lạnh lùng

cũng có chút không được tự nhiên. Hạ Hoằng Huân chủ động chào hỏi: “Là

Hướng Vi phải không, chào em!” Đối với chị em tốt của bà xã tương lai,

tuyệt đối không thể lãnh đạm, đạo lý này đương nhiên anh hiểu.

“Anh còn nhớ rõ tên tôi?” Hướng Vi cười rạng rỡ, vui vẻ đưa tay ra. Nếu

không phải Mục Khả hiểu rõ cô, nhất định sẽ nghĩ chị em tốt đang có ý

định với bạn trai của cô.

Hạ Hoằng Huân bắt tay với cô, sau đó ngồi bên cạnh Mục Khả, thấy cô không

chớp mắt nhìn anh, anh hỏi: “ Thế nào, tôi mặc theo đúng yêu cầu của em

đó, không mất thể diện chứ?”

Nói thật, Hạ Hoằng Huân mặc thườ