
giận quát: “Hoàn toàn không cần thắt lưng
nữa rồi, nên đau chết anh đi!” Sau đó đá cửa chạy đi thu xếp chuyện trị liệu cho anh trai.
Lúc cúp điện thoại, nước mắt trong suốt nhẹ nhàng theo khóe mắt Mục Khả rơi xuống, một tiếng nức nở nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn nữa từ miệng cô
tràn ra: “Cậu út, cậu nói xem, anh ấy yêu cháu đúng không?”
Trong ánh nắng trời chiều, Hách Nghĩa Thành nghiêng người đứng bên giường, giật mình chợt hiểu.
Chừng một canh sau, Hạ Hoằng Huân lần nữa xuất hiện ở bệnh viện lục quân. Áo
sơ mi màu đen, áo khoác tối màu, tôn lên dáng người chân dài vai rộng
của anh. Đôi mắt lạnh lùng khi nhìn thấy Thích Tử Di đi tới thì hiện ra
mấy phần xa cách cùng bất đắc dĩ.
Không hy vọng xa vời anh sẽ chủ động chào hỏi, Thích Tử Di nói thẳng: “Bệnh viện đã nhận được điện thoại của đơn vị anh.”
Chân mày Hạ Hoằng Huân hơi cau lại: “Làm phiền cô cố gắng xếp thời gian vật
lý trị liệu vào xế chiều.” Như vậy thì anh sẽ có thời gian ở bên Mục Khả cho đến lúc truyền nước biển xong.
“Sao vậy, còn muốn chăm sóc …bạn gái anh?” Đêm Mục Khả nhập viện Thích Tử Di trực ban nên cô biết. Nói thật, mãi không thấy Hạ Hoằng Huân đến, cô mơ hồ thất vọng đồng thời trong lòng ngược lại lại cân bằng. Cho rằng có
lẽ Mục Khả trong lòng anh cũng không quan trọng như lời Hạ Nhã Ngôn nói. Mà bây giờ, cô lại không xác định được.
Hạ Hoằng Huân im lặng cũng là lời giải cho sự đau lòng của cô. Nhìn khuôn
mặt lạnh lùng của anh, Thích Tử Di có chút thương cảm: “Nhưng anh cũng
là bệnh nhân. Nếu như không trị liệu hoàn toàn, sẽ ảnh hưởng tới công
tác cùng cuộc sống hằng ngày.”
Hạ Hoằng Huân muốn nói “Cám ơn đã quan tâm”, lời đến khóe miệng lại tự
động tiêu hóa, khách sáo hoa mĩ như thế không phù hợp với anh .
Ngắn ngủi 10 giây yên lặng, Hạ Hoằng Huân không còn lời nào để nói, cất bước muốn đi. Trong nháy mắt anh nghiêng người, anh nghe thấy Thích Tử Di
nói: “Là vì trả thù em lựa chọn Vệ Minh nên anh mới tìm cô ta sao?”
Hạ Hoằng Huân đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt nhìn Thích Tử Di lạnh lẽo mà bén nhọn. Sau đó anh lại nở nụ cười như trào phúng, nhàn nhạt lại mệt
mỏi: “Cô nghĩ nhiều rồi!”
“Tại sao là cô ta?” Cô ta nhìn như đứa con nít còn chưa lớn, vừa không có
phong tình cũng không quyến rũ, còn không tỉ mỉ, quan trọng hơn là không biết cách chăm sóc thân thể cho anh.
“Tại sao không thể là cô ấy?” Cô hiểu chuyện, lạc quan, kiên cường, lương
thiện, đáng yêu. . . . . . Cho dù là khuyết điểm, đều có thể phù hợp
hoàn mỹ với anh. Người yêu như vậy, có thể gặp nhưng không thể cầu.
“Trước kia anh luôn không coi trọng tiến chức tiến hàm, lần diễn tập này dường như lại cực kỳ liều mạng.” Kiên định sâu trong mắt Hạ Hoằng Huân làm
lòng Thích Tử Di đau nhói, cô không lựa lời nói: “Cũng đúng thôi, dù ba
cô ta là Quân trưởng, cậu là Tham mưu trưởng Sư bộ, nhưng nâng đỡ người
nhà cũng không nên làm quá lộ liễu, nên kín đáo một chút không để người
ta phát hiện. Nếu như hai người kết hôn, có thể rút ngắn hai mươi năm
phấn đấu rồi.”
Ánh Hạ Hoằng Huân mắt lặng lẽ tối lại, anh thu hồi vẻ thờ ơ, trong nháy mắt vẻ mặt trở nên nghiêm túc, sắc bén, thậm chí còn có chút ác nghiệt, anh lấy giọng nói âm trầm lạnh lẽo đến cực điểm gằn từng chữ từng chữ nói:
“Xin đừng lấy thước đo của cô đánh giá tôi!”
Đều nói, nếu như yêu thật lòng, không cần cố gắng nhớ cũng có thể khắc sâu
vào tận xương tủy. Như vậy, nếu như rất hận thì sao, sẽ như thế nào? Hạ
Hoằng Huân xưa nay luôn tỉnh táo chợt có chút lờ mờ, không nghĩ ra ban
đầu người bị vứt bỏ rõ ràng là anh, dựa vào cái gì mà giờ lại quay lại
hận? Bị hiểu lầm? Cái thế giới này, thật mẹ nó vặn vẹo!
Lặng yên trong giây lát, Hạ Hoằng Huân áp chế cảm xúc, anh lấy giọng điệu
châm chọc nói: “Xem ra vì đến gần trung ương đảng, tôi quả thật cần đến
cái thang này rồi!”
Nói thêm nữa dường như cũng không còn ý nghĩa, Hạ Hoằng Huân đi lướt qua
cô, lúc ngẩng đầu thấy Hách Nghĩa Thành chẳng biết đã đứng ở cửa cầu
thang từ lúc nào.
“Lịch sử” này không thể dùng tẩy để xóa được. Không còn sức mà nghĩ xem rốt
cuộc Hách Nghĩa Thành nghe được bao nhiêu, Hạ Hoằng Huân gãi gãi tóc,
bước chân rời đi.
Hách Nghĩa Thành miễn cưỡng nhìn anh một cái, vẫn là giọng điệu lãnh đạm
lạnh nhạt: “Tôi nghĩ là cậu bị thương không đi được, nên bảo người lái
xe đi đón.”
Xem ra anh cũng đã nghe qua. Hạ Hoằng Huân nhíu mày: “Cũng không đến nỗi, vẫn có thể gánh vác được.”
Ánh mắt Hách Nghĩa Thành lướt qua anh, dừng lại trên người Thích Tử Di vẫn
đang đứng yên, anh nói châm chọc: “Nhân duyên tốt thật, chưa cần đến em
gái ra tay, việc nằm viện đã được sắp xếp ổn thỏa.”
Nghe vậy, chân mày Hạ Hoằng Huân nhíu chặt, giọng nói anh trầm xuống lạnh lùng, giữ vững lập trường: “Không muốn phiền ai cả.”
Hiển nhiên là bất mãn với lời giải thích của anh, giọng Hách Nghĩa Thành có
chút tức giận, một tay đút trong túi quần, đôi mắt anh nheo lại, chậm
rãi nói: “Hạ Hoằng Huân, tôi đã thay đổi đánh giá của tôi về cậu.”
Hạ Hoằng Huân giương mắt, chờ anh nói tiếp.
“Tôi vừa mới được chứng kiến năng lực chỉ huy của cậu t