
ơng nhiên hỏi: “Hoằng Huân đâu?”
Không khó để nghe ra ý tứ trong giọng nói của cô, Hách Nghĩa Thành giương mắt nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh, cảm xúc không rõ.
Dường như sợ Thích Tử Di xuất hiện sẽ làm cho hình tượng của anh mình mất giá trước mặt Hách Nghĩa Thành, Hạ Nhã Ngôn có vẻ không quá thân thiện:
“Buổi tối anh ấy phải ở đây chăm, trở về chỗ trọ của mình thay quần áo.
Có chuyện gì sao?”
“Chăm sóc?” Ánh mắt bình tĩnh đột nhiên trở nên sắc bén vài phần, giọng Thích Tử Di không hề thiện: “Bản thân mình cũng là bệnh nhân còn muốn chăm
ai?” Đi tới trước giường Mục Khả, cô lấy giọng điệu chất vấn nói: “Cô
không biết viết thương ở eo anh ấy tái phát sao? Chẳng lẽ cô không nhìn
ra tư thế anh ấy đi không tốt? Lưng đau phát tác cấp tính, anh ấy cần
nằm trên giường nghỉ ngơi.”
Ngữ khí nghiêm khác căn bản là đang trách Mục Khả không nên để Hạ Hoằng
Huân chăm sóc. Hách Nghĩa Thành nếu không nhìn ra Thích Tử Di nhằm vào
cháu gái thì thật uổng anh sống lâu như vậy. Anh tức giận đứng lên, ánh
mắt sắc bén giống như có thể bắn ra đạn.
Mục Khả đưa tay kéo ống tay áo anh, dịu dàng gọi một tiếng: “Cậu út.” Ý tứ ngăn cản rõ ràng.
“Chuyện gì xảy ra?” Thân là thầy thuốc Hạ Nhã Ngôn không hề phát hiện anh trai
khác thường, cô thay Mục Khả hỏi ra nghi vấn trong lòng.
“Lúc trước gặp anh ấy dưới tầng, nhìn dáng vẻ của anh ấy mình đã cảm thấy có cái gì không đúng, nhưng anh ấy nói không có việc gì. Vừa rồi mình nhận được điện thoại, đoàn 532 sắp xếp cho anh ấy nằm viện, nói là eo bị
thương, rất nghiêm trọng, yêu cầu bệnh viện cho anh ấy làm kiểm tra cùng trị liệu toàn diện.”
“Khi nào Hoằng Huân trở về cậu dẫn anh ấy đến phòng bệnh số 057, mình đã sắp xếp xong xuôi, trước làm kiểm tra, sau đó tiến hành vật lý trị liệu.”
Thích Tử Di chuyên quyền độc đoán bàn giao toàn bộ, cúi người giống như
dịch chăn cho Mục Khả Lạp, cố ý hạ thấp giọng chỉ để hai người có thể
được nói: “Không biết chăm sóc anh ấy cũng không sao, nhưng ít nhất đừng gây thêm phiền toái cho anh ấy!”
Ngầm nghe được Thích Tử Di nói gì, Hạ Nhã Ngôn cảnh giác cao gọi cô: “Tử Di!”
Quan tâm dịch dịch góc chăn cho Mục Khả, Thích Tử Di lấy thân phận bác sĩ mỉm cười nhắc nhở: “Nghỉ ngơi cho tốt.”
Đợi cô rời khỏi phòng bệnh, Hướng Vi cực kỳ khó chịu hỏi Mục Khả: “Cô ta là ai vậy, sai khác năm tám vạn còn túm? Cô ta nói với cậu cái gì?”
Biết rõ Hách Nghĩa Thành có ý kiến với Hạ Hoằng Huân, Mục Khả đương nhiên sẽ không nói Thích Tử Di là bạn gái trước của anh, mà nhắc nhở “thiện ý”
của cô ta lại càng không thể nói. Cố sức đè nén những giọt nước mắt đang dâng lên, cô vừa sờ điện thoại bên gối vừa bâng quơ nói: “Tháng trước
lúc tới kiểm tra sức khoẻ đã gặp, là bạn của Hạ Hoằng Huân.”
Nghe vậy, khóe môi Hách Nghĩa Thành mím thành một đường, ánh mắt sâu sắc
liếc Mục Khả một cái, ngay sau đó nhìn về phía ngoài cửa sổ như không có chuyện gì, tâm tư không rõ.
Người có thể nói chuyện cùng cô trong đơn vị chỉ có Viên Soái, Mục Khả liền gọi cho anh.
Viên Soái tuyệt không dấu diếm Mục Khả bất cứ chuyện gì, đem tình huống chi
tiết ngày hôm đó biết được từ miệng Trần Vệ Đông báo cáo hết. Sau đó lấy giọng sùng bái nói: “Lão đại thật quá cool, bị thương như vậy mà còn
chạy nhanh hơn cả thỏ, chính trị viên nói lúc anh ta bị kéo xuống khỏi
xe suýt chút nữa. . . . . .” Ý thức được không nên nói tục trước mặt cô, Viên Soái kịp thời phanh lại, cuối cùng nói: “Hai người tập hợp chưa?
Mau mau hầu hạ Doanh trưởng chúng tôi cho tốt đi, làm mấy thứ canh bổ gì đó, đoạn đường còn gian nan hơi leo Vạn Lý Trường Thành, 17 cây số, quả thật không phải là chuyện người làm. . . . . .”
“17 cây số gì cơ?”
“Cô không biết à? Lão đại vội đi tới thành phố A, kết quả xe cùi kia bãi
công ném anh ấy ở cái nơi chim không đẻ trứng. Chỗ kia rất vắng cả ngày
chả có lấy một chiếc xe đi qua, anh ấy chỉ còn cách dùng chân giò hun
khói chạy đến chỗ cô, chờ bọn tôi tới cứu không phải tác phong của anh
ấy, nhất quyết chạy đi. Lúc gọi điện thoại để cho tôi tới lấy xe, ta vừa nghe vị trí thì, oa, tính ra từ đó chạy đến thành phố cũng phải 17 cây
số đấy. Xem xem Doanh trưởng chúng tôi đối với cô như vậy, ông trời làm
chứng. A, tôi nói này, này cô làm sao vậy, lão đại lửa thiêu đến mông. . . . . .”
Mục nhưng vội vàng cắt đứt lời anh, không thể tin xác nhận lần nữa: “Anh nói là anh ấy chạy 10… 17 cây số tới đây?”
Hách Nghĩa Thành bỗng chốc quay đầu lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc.
Đối với những người tham gia quân ngũ mà nói, ai trên người không có thương tích? Không phải có câu, ví tiền quân nhân chỉ mang tính trang trí,
thân thể có tính tàn phá. Cho nên, đối với việc vết thương cũ của đồng
chí Doanh trưởng tái phát, Hách Nghĩa Thành vốn không hề để trong lòng.
Nhưng anh không tài nào tưởng tượng nổi tình cảnh Hạ Hoằng Huân mang
theo phần eo bị thương chạy 17 cây số. Anh thậm chí tự hỏi, nếu như đổi
lại là anh, anh có thể hoàn thành nhiệm vụ dưới điều kiện cơ thể như vậy hay không.
Hạ Nhã Ngôn nghe vậy lập tức tức giận, cũng không quan tâm Mục Khả còn
đang gọi điện thoại, cô tức