đó, trên bàn có một ván cờ đang chơi dở, một tay cầm quân cờ suy nghĩ
nước tiếp theo, một tay cầm tách trà đang dần nguội…dáng vẻ vẫn luôn ung dung như thế.
Cô bước thẳng vào phòng, Đại Lão cũng không nhìn qua một lần.
Cô không để
tâm, tiếp tục đi đến chỗ ngồi đối diện ông, rồi ngồi ngay xuống. Đôi
mắt vừa liếc qua bàn cờ, tay ngay lập tức đưa lên, đặt xuống một quân
cờ.
Miệng nói:
“ Người có vẻ rảnh.?. Nói chuyện một chút.”.
Ông cũng không ngước lên nhìn, đôi mắt bây giờ chăm chú thế cờ bày ra, nhưng miệng vẫn hỏi lại:
“ Không phải ở bên hắn ta sao.?. Hắn ta thả về.?.”.
Cô cười cười:
“ Giữ sao được.”.
Ông đưa tay thêm một quân cờ.
“ Không đi chơi lang thang lại về đây. Có chuyện gì.?.”.
Cô nhấp một ngụm trà trong chiếc chén vừa rót, khẽ nhíu mày…vị rất tệ.
“ Hỏi người vài câu thôi. Con vẫn luôn thắc mắc, cuối cùng là con bao nhiêu tuổi vậy.?. 23 hay là 19.?.”
Đại Lão đến giờ mới ngẩng lên nhìn cô, có chút kinh ngạc. Có lẽ ông không nghĩ cô đột nhiên xuất hiện ở đây để hỏi vấn đề này.
“ 19..tất nhiên là 19 rồi. Lilith đâu sinh con ra bình thường, con bé giữ con đến vài năm ở trong bụng.”.
Ông vừa đáp,
cô lập tức ho kịch liệt. Nhìn chằm chằm vào ông như muốn xác nhận sự
thật. Ông không do dự gật một cái. Rồi hỏi tiếp:
“ Còn chuyện gì nữa.?.”.
“ Ừm…về Jin.?.”.
“ Không phải
biết rồi sao còn hỏi. Nó là sản phẩm do ta tạo nên, có sức mạnh giống
như Vampire, trí tuệ rất cao siêu. Trong hơn 1000 sản phẩm, chỉ có nó là thành công thôi. Nhưng tránh nhiều chuyện không hay, ta nói là thất
bại. Còn về chuyện khuôn mặt của nó, không phải cũng đoán ra rồi sao.?.
Ta biến khuôn mặt nó giống con để đánh lạc hướng bên Vampire, ngoài ra
còn là vì có chút thích thú. Thế đấy.”.
Đại Lão đáp, trong giọng nói có chút bực bội.
Enji nghe ông
trả lời khẽ cười cười. Cô biết ông vẫn luôn rất tức giận với Jin. Jin là sản phẩm do ông tạo ra, nhưng cái đầu lại chẳng bao giờ nghe lời. Đã
thế, ông không bao giờ có thể làm khó anh, thỉnh thoảng còn lại bị anh
đá lại. Nếu không phải hồi nhỏ ông luôn lấy cô ra làm mồi dụ, anh cũng
không ngoan ngoãn nghe lời.
Sau đó, cô và
ông…đánh cờ. Cả hai đều không nói gì nữa. Không khí trong phòng mặc dù
có chút trầm mặc, nhưng lại không có sự khó xử. Mối quan hệ của hai
người, giờ phút này lại giống như ngày xưa.
Khi tách trà của Đại Lão vơi, cô liền đứng lên và đi pha một ấm khác.
Đại Lão vừa rót trà ra chén nhỏ, ngửi thấy một mùi hương đắc biệt, bỗng nhiên ngẩng lên nhìn cô. Cô nhướn mi lên, nói:
“ Thử xem, có giống trà mẹ từng pha không.?.”.
Ông im lặng một chốc, đưa chén trà lên uống một ngụm nhỏ và đáp:
“ Không ngon bằng.”.
“ Vậy à.?.” Cô lơ đãng hỏi, tự mình cũng rót một chén, chậm rãi thưởng thức, dường như không muốn nói gì nữa.
Đại Lão khẽ thở dài, đành phải hỏi:
“ Có gì thì nói đi.”
Khoé miệng cô khẽ nhếch, cô gật gật đầu, nói:
“ Ông Jin có
đến gặp con. Ông ấy có nói cho con vài thứ. Đại Lão, người không thành
thật. Người chưa bao giờ có vợ. Hinako thực ra chỉ là một cô bé mười sáu tuổi hay pha trà bên cạnh người thôi. Người rất yêu quý, và coi cô bé
ấy là cháu mình. Sau đó, mẹ con xuất hiện. Ông Jin nói, khi vừa gặp mẹ,
người đã rất thương mẹ rồi. Sau ngày khi mẹ biến mất, Hinako quả thật có nhớ mẹ mà phát bệnh rồi mất, nhưng người cũng chỉ đau lòng một chút.
Còn thực sự, người luôn nghĩ đến mẹ con…”.
Đại Lão nhìn cô không biểu tình.
Cô lại tiếp tục nói:
“ Con không tin, và rồi, ông Jin có nói một câu….”. Cô bất ngờ nhìn thẳng vào mắt ông. “…nếu không yêu quý, sao Đại Lão tặng cô Lilith thứ bùa cứu mạng của gia tộc
Senje.?. Ông biết mọi chuyện cô ấy vì sao lại phải rời bỏ khỏi gia tộc
Vampire, tặng món quà đó hẳn có nghĩa là vô cùng tin tưởng. Mà cũng chỉ
có thể tặng nó, mới có thể biểu đạt tình cảm của mình….”.
Đôi mắt Đại Lão khẻ rung nhẹ.
Cô cười cười:
“ Nếu người
không yêu quý mẹ con, hẳn sẽ không tặng mẹ con chiếc nhẫn đó. Vũ khí
nguyên thuỷ là thứ vô cùng quý giá, nó luôn được coi là bùa hộ mệnh cuối cùng của nhà Senje, phòng trừ trường hợp những Vampire thuần chủng tấn
công…người hẳn vẫn luôn lo lắng cho mẹ con. Và rõ ràng, nó chẳng liên
quan gì đến di nguyện của Hinako cả. Đại Lão..người thực sự không thành
thật.”.
Đại Lão trầm mặc nửa ngày, cuối cùng lên tiếng:
“ Vậy thì sao.?.”.
Cô nhún vai.
“ Con nghe nói người định rời bỏ tộc Senje. Người định đi đâu.?.”.
“ Hỏi làm gì.?.”.
“ Không có
gì…”. Cô nhấp ngụm trà. “..đi cùng thôi. Quãng đường cuối cùng không thể tĩnh mịch được. Người sống cũng đâu được mấy năm nữa. Con đi cùng sẽ
vui hơn.”.
Đại Lão bất ngờ cúi đầu. Không ai biết trong mắt ông có điều gì chuyển biến. Không ai biết trong đầu ông nghĩ thứ gì.
Ở bên kia, Enji vẫn uống trà, thầm nghĩ: Trà ngon.
---
Và cô cùng Đại Lão đột ngột biến mất.
Khoảng một năm sau, Jin cùng bốn người anh em Lau cũng đột ngột biến mất.
Nhà Senje được ông K và ông J quản lí. Chưa nói sẽ có người nào lên thay, nhiều người
cũng tranh giành, cũng khá loạn. Đám người nhà Senji thỉnh thoảng cũng
chọc một gậy vào….
Ở một nơi k