Snack's 1967
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328543

Bình chọn: 8.00/10/854 lượt.

ng nắp quan tài lại.

Cô quay nhìn ngài Louis đang ngồi trên bậc thềm cũng đang nhìn cô, nói:

“ Hãy mang mẹ trở về làng Io. Tôi không thể theo được. Nhưng nhất định nếu có thể, tôi sẽ trở về thăm mẹ…”.

Ngài Louis nhìn cô, rồi nhẹ nhàng gật đầu.

“ Cảm ơn.”.

“ Không cần cảm ơn. Đó là việc ta muốn làm. Và cũng là việc ta nên làm. Ta cũng sẽ ở lại làng Io. Nếu có thể thì đến thăm sớm.”.

“ Đã biết. Cảm ơn.”.

“ Không cần…”.

“ Tôi biết là

không cần. Nhưng vẫn cảm ơn. Mẹ có đau khổ. Nhưng sống đời này không hề

uổng khi có ông bên cạnh. Tôi có thể hiểu ông đã làm rất nhiều việc để

mẹ có thể tĩnh lặng suốt mười bốn năm không bị làm phiền. Tôi biết ông

tình nguyện. Và cảm ơn là một việc xúc phạm đến tình cảm của ông. Nhưng

tôi vẫn cảm ơn. Cảm ơn. Ngàn lần cảm ơn.”.

Ngài Louis nhìn hồi lâu, rồi mỉm cười:

“ Được, ta nhận lời cảm ơn đó.”.

Cô gật đầu, cười lại. Rồi bước về phía cánh cửa. Anh thấy vậy cũng muốn bước theo, nhưng lại nghe cô lên tiếng:

“ Tôi sẽ chờ anh ở ngoài…”.

Anh sững người lại, có vẻ khó hiểu quay sang nhìn ngài Louis.

Ngài Louis gật đầu.

Ý của cô, là…anh có thể gặp mẹ.

Nhìn bóng dáng cô khuất sau lối đi, anh hít sâu một hơi…và bước đến…

---

Cô đứng im nhìn ngài Louis đưa chiếc quan tài lên xe, chuẩn bị mọi thứ rời đi.

Trước khi đi, ông nhìn cô với ánh mắt rất phức tạp.

Có chút chua xót, và đau thương.

“ Mong con đến sớm…”. Ông nói. “…cha sẽ chờ.”.

Cô im lặng, lại nhàn nhạt đáp:

“ Ông không

phải cha của tôi. Đừng nói như vậy. Rời khỏi đây được, tôi sẽ đến liền.

Mỗi ngày nói với mẹ tôi rất yêu bà. Nếu có thể, viết thư cho tôi cũng

được.”.

Ngài Louis sửng sốt. Và cô không để ông đáp lời nào mà bước vào.

Ngài Louis lên xe, chiếc xe dần chuyển bánh.

Ông nhìn sang chiếc quan tài bên cạnh. Vuốt trên bề mặt nó, cười và thì thầm:

“ Lilith…em nghe không.?. Con bé nói dối…”.

---

Anh đưa cô trở về Nhật. Và để cô không bỏ đi, anh lấy chiếc nhẫn của cô. Đó là di vật

mẹ cô để lại. Anh biết nếu lấy đi, cô sẽ không rời khỏi anh. Anh cũng

biết như vậy là rất xấu, nhưng lại không thể làm gì hơn.

Nhất là khi

anh nói muốn chiếc nhẫn, cô lại bình thản mà đưa cho anh. Nét bình thản

trên gương mặt cô càng biểu lộ cô đau lòng hơn.

Đến giữa thu,

đã là một khoảng thời gian sau khi mẹ mất. Cô vẫn như thế, giống như khi bước ra khỏi quan tài. Nét mặt chuyển biến mạnh mẽ, ít khi cười, ít khi nói, nhiều trầm nghĩ, và lơ đãng.

Cô không gọi tên anh lần nào.

Nếu muốn gọi gì, cô thường kéo hoặc túm áo.

Đã rất nhiều lần khi ôm cô, anh từng nói:

“ Bé con, gọi tôi một tiếng…”.

Cô trầm ngâm thật lâu, mới mở miệng:

“ Anh trai..”.

Anh cười đau, không nói thêm gì nữa.



Có một lần, ngài J tìm đến. Ông và cô đã nói với nhau điều gì đó một buổi chiều. Sau, cô vẫn bình thường. Anh cũng không hỏi.

Đến cuối mùa thu, một ngày, cô chợt nói với anh:

“ Em muốn ra ngoài. Trả lại em chiếc nhẫn.”.

Anh hỏi:

“ Muốn đi đâu..”.

Cô đáp:

“ Đâu cũng được, không phải là nơi này.”.

Anh nhìn cô, khẽ thở dài.

“ Enji, tôi

chưa từng trói buộc em. Em có thể đi bất cứ đâu em muốn mà. Tôi đâu có

trói buộc tự do của em. Em có thể đi, đến lúc nào cũng được.”.

Cô nói tiếp ngay lập tức:

“ Và rồi lại trở về. Anh đang giữ chiếc nhẫn. Sẽ luôn có một sợi xích trói một phần của em ở đây.”.

Anh cười cười:

“ Em từng nói với Jin, tự do ở trong tâm hồn mà.”.

Cô gật đầu:

“ Phải, và anh đang giữ nó đấy. Anh cho em đi mọi nơi, thoả mãn khoảng cách địa lí. Nhưng lại trói buộc tâm hồn em.”.

“ Vậy à.?.”. Anh hỏi lại như chẳng quan tâm.

Cô không đáp. Anh cười.

“ Tôi muốn trói buộc tâm hồn em thật mà.”.

Cô quay đi.

Từ đó, cô càng ít nói hơn. Gần như không nói. Lâu lâu lại chỉ được một hai từ. Và bắt

đầu, cô vẽ. Ngày ngày đều vẽ. Không ai biết cô vẽ gì. Nhưng vẫn thường

thấy cô mang tập giấy ngơ ngẩn bên ngoài.

Đầu mùa đông, anh đưa cô đi chơi cùng mình trong buổi họp nhóm bạn bè anh.

Họ rất ngạc

nhiên khi thấy anh dắt cô theo cùng. Một vài người nhận ra cô. Những câu nói đầu, họ tỏ ra ngạc nhiên và nói với anh rằng họ nghĩ cô chỉ là một

tình nhân qua đường.

Một vài cô gái nói và chỉ trỏ sau lưng.

Rồi họ ngạc

nhiên khi không thấy cô phản ứng điều gì. Không cười đáp vui đùa, không

hờn giận, không lạnh nhạt…chỉ bình thản thôi. Ánh mắt lúc nào cũng như

tìm đến một nơi, lơ đãng suốt ngày.

Có một người hỏi anh:

“ Cô gái xinh đẹp này là ai vậy.?.”.

Anh nhìn cô, đáp nhẹ:

“ Em gái tôi.”.

Họ ồ lên kinh ngạc. Cô cũng liếc qua anh một chút. Nhưng cũng không nói gì.

Những ngày

sau, rất nhiều cô gái tiếp cận anh. Họ cũng làm thân với cô, như thể

muốn cô giúp họ. Cô đối với họ lãnh đạm. Cũng không nói.

Họ nghĩ cô bị câm. Anh cũng không xác nhận đúng hay không. Vậy là họ tin cô bị câm thật.

Những ngày

đầu, khi cô ở cùng anh, họ chỉ thấy anh rất thân mật với cô. Tuy hơi

thân mật hơn những anh em bình thường, nhưng họ chỉ cho rằng đó chỉ là

anh và cô thân thiết.

Một buổi sáng vào kì nghỉ. Một vài người kinh ngạc khi thấy anh hôn cô trên con đường đi dạo vắng người.

Họ chú ý hơn,

anh và cô quả thật thân mật q