
ẹ và em gái của cậu. Nhưng rõ ràng họ đẹp hơn so với ở trong ảnh nhiều.
Khi bị mẹ của mình hôn tới tấp, cậu chẳng cảm thấy khó chịu. Lúc đó chỉ thầm nghĩ:
“ Kẻ nào dám động đến hai người này xem. Cậu liền liều mạng.”.
---
Ngoại truyện: Thăm Lilith.
Một ngày, Enji muốn cả gia đình đi thăm mẹ Lilith. Anh có chút chần chừ không muốn. Mẹ đã hỏi:
“ Này Guil, anh có biết lần đầu gặp anh em ngoài muốn giết người ra còn cảm thấy gì không.?.”.
Anh lắc đầu. Cô cười tủm tỉm.
“ Em thấy yêu thương anh vô cùng.”
Anh tròn mắt ngạc nhiên.
“ Thật đấy. Nhưng không phải tình yêu đâu, nó giống như yêu thương của em với Rai và Lilith vậy. Mẹ mang thai em trong nhiều năm, vì vậy, có một chút cảm xúc của mẹ ảnh hưởng đến em. Mẹ lúc đó dù có hận cha của anh, nhưng em biết rõ một điều: Mẹ yêu anh rất nhiều. Vì thế…đến thăm mẹ đi.”.
Anh nghe xông im lặng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu.
Từ đó, cô rõ ràng cảm nhận thấy, áy náy trong lòng anh đã biến mất.
---
Ngoại truyện: Sống để không bao giờ khóc.
…
Viết dưới những suy nghĩ của Rai.
…
Khi Rai lớn lên, cậu là một anh chàng điển trai. Tính tình thực sự rất cởi mở, hay cười, và khá ôn hoà. Nói chung, Rai không có những thứ quái tính như của mẹ và cha cậu.
Lilith lớn lên có phần hơi trầm. Ra đường vì xinh đẹp nên hay bị người khác trêu, nhưng lại thường không để ý bỏ qua. Không phải vì Lilith dễ tính, mà là vì quá kiêu ngạo nên không thèm để tâm.
Lilith khác Rai ở chỗ không bao giờ đánh người.
Không phải là vì nhân hậu, mà là vì:
“ Jin nói đã đưa tay ra thì tốt nhất là nên giết. Đánh người thì rất phí. Bất đắc dĩ mới đánh người thôi.”.
Enji nghe xong bật ngón tay cái lên cười hớn hở. Guil không để tâm, nói nghe cũng được. Rai thì tròn mắt, á khẩu một lúc.
…
Cả hai đứa con của cô luôn thấy cô cười, rất vui.
…
Nhưng…
Năm đó, có lẽ là năm buồn của mẹ.
Một người em trai mẹ rất yêu quý bị một tổ chức tập trung lại đánh. Đó là Lynh. Khi mẹ đến thăm, Lynh đang phẫu thuật lấy nốt bảy viên đạn còn lại trong người. Và dù với tố chất cơ thể cực kì tốt, Lynh vẫn phải ở trong bệnh viện một thời gian dài vì tất cả các xương trên người nơi nào cũng gãy.
Khi mẹ biết tin, lần đầu tiên thấy nụ cười của mẹ tắt.
Mẹ không nói nhiều, lập tức lái xe đến bệnh viện.
Lynh vừa gặp mẹ đã bắt đầu kể chuyện. Miệng liên hồi nói người ta đánh mình như thế nào. Mẹ nghe xong nói Lynh ngủ một giấc, tỉnh dậy mẹ sẽ tặng cho một món quà hay.
Sau đó, mẹ mang theo ba người anh của Lynh đi đâu đó.
Lúc Lynh tỉnh lại, có rất nhiều anh em bạn bè đến thăm. Ngoài họ ra, trong căn phòng bệnh lớn sang trọng còn có rất rất nhiều người khác. Bọn họ là lũ người đánh Lynh. Mẹ mang người đến đánh cho một trận, rồi bắt tất cả về quỳ trước giường Lynh cho Lynh xem. Lại còn quay cả đoạn băng đánh người nữa. Lynh đã cười rất tươi.
Sau đó, nghe nói đám người kia trước khi thả đi bị toàn bộ những anh em của Lynh đánh một lần nữa. Không chết, nhưng chịu đau gần một năm trời.
Mẹ muốn nói cho mọi người biết rằng: Động vào người của mẹ sẽ sống không ổn được.
Sau đó chỉ một thời gian ngắn, ông K bị bệnh.
Người trong Ghost từ trước tới nay không chết già, một là chết vì bị giết, hai là chết vì bị một căn bệnh chung.
Chẳng rõ thế nào, nhưng một ngày, bỗng nhiên một người nào đó trong Ghost cảm thấy mình suy kiệt. Vậy thì có nghĩ khoảng bảy ngày sau người đó chết.
Mẹ nói tất cả những người ở trong Ghost ai cũng sẽ nhận kết cục như vậy, chỉ trừ một vài người đặc biệt như Jin hay bốn anh em nhà Liwei có lẽ sẽ sống lâu hơn. Mẹ nói những người đặc biệt như thế ở trong Ghost không quá được năm mươi người.
Suốt một tuần ông K bị bệnh. Toàn bộ những người “ anh em ” của mẹ không ai làm việc, tất cả đến sống ngay tại biệt thự của ông K. Ông K không có con ruột, nhưng ông nhận 7 người con nuôi. Họ đều đã trưởng thành, và có con cả rồi. Họ đã rất ngạc nhiên khi đột nhiên một buổi tối, có đến trăm người xuất hiện trước cửa nhà họ và đến thăm ông.
Suốt một tuần, mẹ đều ở bên cạnh ông K. Mỗi khi ông tỉnh, những người đến thăm ông sẽ lần lượt ở bên cạnh nói cho ông nghe những kỉ niệm của họ về ông. Khi qua trăm người đó, mẹ mở một chiếc ti vi lên nối trực tiếp với một nơi. Ở đó có đến gần ngàn người khác trước ống kính. Và ai cũng nói với ông những cảm xúc của mình.
Vào đêm ông K mất.
Gần ngàn người đã xuất hiện. Họ cầm trong tay chiếc hộp đèn nhỏ, nhìn xa như ánh nến, họ đứng và chờ đợi ở ngoài sân, trong các phòng…tất cả những nơi đó đều có ti vi chiếu cảnh căn phòng của ông K.
Mẹ nắm tay ông K suốt hai tiếng cuối cùng.
Cho đến khi thực sự nhắm mắt, ông K khóc rất hạnh phúc.
Khi ông nhắm mắt. Toàn bộ gần ngàn người đang ngồi bỗng nhiên đứng dậy và hát bài “ Đoàn quân Merlin ” đưa tiễn ông. Bài hát lần đó gần ngàn người cùng hát, nó vang xa đến nhiều nhiều con đường khác đều có thể nghe thấy.
Ngày tang, mẹ cùng hơn một trăm người khác quỳ trước mộ của ông một tiếng mới đứng dậy. Lúc đi ai cũng nói : “ Ra đi bình an, ông K.”.
Cha đã ôm mẹ ngồi bên cửa sổ cả buổi chiều.
Mẹ rõ rất buồn, nhưng không nh