Duck hunt
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325322

Bình chọn: 8.5.00/10/532 lượt.

ở lại một mình được. Một số Vampire khi chết đi sẽ hoá tro bụi. Có

cách nào giữ cho mẹ tôi mãi như thế không.?.”.

Phu nhân Kyoko cúi đầu, nghĩ nghĩ, rồi bà gật gật.

Miệng bà lại bắt đầu rầm rầm đọc, nhưng lần này, không phải là bắt những rễ cây gai đánh người nữa, mà tập hợp chúng lại.

“ Nếu có

thể..”. Bà nói: “ Hãy mang tiểu thư về làng Io. Tôi sẽ chỉ giữ được tiểu thư trong một thời gian ngắn mà thôi. Mang về làng, sẽ có người canh

gác giữ gìn… Tôi..cũng chỉ làm được đến thế này thôi..”.

Vừa nói xong, đám rễ gai lập tức vùng lên…và một đám thật lớn lao đến bà.

Cô nhìn đám rễ gai đang “ăn” phu nhân Kyoko, không nhíu mày, lẩm bẩm:

“ Cảm ơn..”.

Sau đó, đám rễ gai bắt đầu cuộn lại…cuộn lại…và tạo thành một chiếc quan tài lớn.

Chiếc quan tài gỗ màu xanh đen thẫm, nhìn qua đáng sợ, kì quái, và tràn

ngập bi thương.

Enji lại đi về phía ngài Louis đang ôm Lilith, cô đứng trước mặt ông, nhìn xuống mẹ của mình và như thể đang suy xét điều gì.

Chỉ biết rằng, ánh nhìn ấy của cô hết sức khủng khiếp.

Cô ngồi xuống, và rất tự nhiên, đỡ lấy mẹ mình.

Vuốt mái tóc hơi rối cho thẳng, cô lầm bầm:

“ Mẹ…đừng lo. Con sẽ đưa mẹ về…”.

Nói xong, đứng dậy và mang Lilith đến cỗ quan tài. Nhẹ nhàng đặt mẹ mình vào chiếc

quan tài lớn…rồi bất ngờ, mọi người xung quanh lại nhìn thấy cô cũng

muốn bước vào.

Ngài Louis không hiểu cô định làm gì, giật mình lo sợ bước tới.

Anh cũng vội tiến đến, trên mặt nhíu mày.

Chợt…cô quay

phắt người lại…con ngươi như thu nhỏ lại…ánh mắt sáng rực màu máu

đỏ…nhìn bọn họ chằm chằm. Cô mở miệng nói, tiếng cất ra rất nhẹ, nhưng

nghe được sự tức giận như muốn nhấn chìm mọi thứ.

“ Cút hết

đi…đừng bước đến gần quan tài của mẹ…Ra ngoài hết đi, các người còn ở

đây làm gì.?. Xác của mẹ tôi không dùng được đâu. Đừng có làm phiền mẹ

ngủ… Đừng có làm phiền…”.

Nói xong, nhìn hết lượt tất cả. Và bước vào quan tài…

Mọi người thấy cô nằm xuống, lặng yên không có làm gì.

Enji vuốt vuốt má Lilith, thầm thì:

“ Mẹ, mẹ trông thanh thản quá…Hẳn là mãn nguyện rồi…thật tốt. Con không muốn làm mẹ

buồn, con sẽ không tính toán với bọn họ nữa. Nhưng sao mẹ lại bỏ đi sớm

như vậy.?. Mẹ nói mãn nguyện…vậy con thì sao.?....”.

“ Mẹ ngủ...ngủ thật tốt. Không ai làm phiền nữa. Không ai lợi dụng nữa. Ngủ, cũng ngủ ở trong lòng người mình yêu….”.

“ Con nằm với mẹ một lát…cũng không có ý định chiếm giường của mẹ đâu…nằm một lát, con sẽ liền tỉnh lại…”.

“ Mẹ..ngủ ngon..”.

Nói đến đây, cô đưa tay và đóng quan tài lại.

Ngài Louis vô cùng sửng sốt, vội chạy tới…

Một tia màu

đen mảnh cứng rắn bỗng nhiên xuyên qua nắp quan tài và tấn công đến ông. Ông khựng lại, nhìn nhìn….nó di chuyển, và hình như là sống.

Rồi, toàn bộ

chiếc quan tài bị bắt đầu xuất hiện những tia mảnh mảnh như vậy, chúng

giăng khắp và không để ai đến gần quá mười bước.

Saka biết chúng là gì. Anh nói.

“ Chú Louis.

Đừng lo, đó là vũ khí của cô ấy. Enji sử dụng nó có nghĩa là cô ấy không định ngủ đâu. Cô ấy chỉ muốn nằm với mẹ một chút và không muốn ai quấy

rầy thôi…”.

Ngài Louis nhìn anh, trầm mặc không nói.

Và rồi, ngài lấy một chiếc ghế…ngồi xuống. Chờ đợi.

Những người còn lại trong căn phòng đều im lặng theo dõi từ nãy tới giờ. Bất chợt, một người lên tiếng:

“ Thứ đó…là vũ khí nguyên thuỷ sao.?.”.

Anh không trả lời.

“ Thật tốt…”. Ông ta nói:

“ Vậy khi cô gái đó tỉnh lại. Chúng ta cần…”.

Ầm….

Một mảng tường lớn ngay kề sát ông ta rơi xuống. Xung quanh có cảm giác rung lắc dần dần dữ dội.

Ngài Louis vẫn ngồi đó, và anh vẫn đứng nguyên như cũ. Nhưng tay của cả hai người đều nắm chặt lại. Mặt u ám…

Đại trưởng lão Vampire trầm trầm lên tiếng:

“ Đó không phải là vũ khí nguyên thuỷ, ngài Ord…Còn bây giờ, tôi nghĩ chúng ta nên rời đi..”.

Trong lời nói có sự cảnh cáo và đe doạ…tất cả nhìn nhau, và họ bắt buộc phải bước theo chân Đại trưởng lão.

Sau khi Đại trưởng lão đi đã rất lâu, ngài Louis và anh ngồi trên bậc thềm không nói một tiếng nào, quyết định chờ đợi cô.

Hai người bất ngờ nghe thấy một tiếng phát ra từ trong quan tài..

Họ nghe, và cảm thấy lồng ngực mình đang thắt lại…

Cô đang gào khóc…

Đó là tiếng

khóc của tuyệt vọng, đôi lúc nghe như tiếng gầm nhỏ, rồi lại tắc nghẹn

không phát ra tiếng. Tiếng khóc phát ra từ chiếc quan tài, càng làm cho

nó thêm thảm thiết hơn, quỷ dị hơn.

Không có nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau này.

Cô biết như

thế. Nó đau nhiều hơn những lần trước đây. Đau hơn khi cô bị anh và Đại

Lão lợi dụng, đau hơn cả khi nghĩ rằng ngài Louis định dùng con của mình hy sinh cứu Lilith…Cô biết thế.

Bởi lẽ , những lần đó, tâm cô đau và cô chỉ khóc mà thôi.

Còn lần này…cô thấy đáy vực thẳm.

Hay chính xác hơn, cô đang ở đó….gào khóc cho chính mình nghe.

“ Khóc, cô chỉ khóc một lần này nữa thôi…Sẽ không bao giờ có hơn nữa. Nhất định không bao giờ có hơn nữa…”.

Tiếng khóc của cô dai dẳng…nhưng cũng lịm dần…

Qua nhiều ngày sau, chiếc quan tài vẫn tĩnh lặng, uy nghiêm không để ai xâm phạm.

Người ở trong đó như thể không muốn bước ra nữa.

Cuối cùng, nó cũng phải mở.

Enji bước ra ngoài…nhẹ nhàng đó