
uá mức bình thường. Nếu có ngồi, cũng là cô luôn ngồi trên lòng anh. Ăn cũng thường xuyên được anh đút cho. Và cho
đến khi một vài người bạn của anh vào phòng rồi thấy cô bước ra từ phòng tắm với anh.
Một người đã phải hỏi lại:
“ Cô gái ấy là ai.?.”.
Lúc này, anh đáp:
“ Thế giới của tôi.”.
Cô ngước lên nhìn anh lâu hơn một chút.
---
Giữa đông lạnh giá.
Một ngày, anh
trở về nhà sớm và không thấy hình ảnh cô ôm chăn ngồi trước lò sưởi như
bình thường. Hỏi người hầu thì biết cô đã ra ngoài vẽ tranh.
Anh cười cười, bỗng nhiên tò mò không biết cô vẽ gì. Vì vậy mới đến phòng tranh của cô. Khi anh bước vào, anh đã rất kinh ngạc.
Cô vẽ gì.?.
Chẳng điều gì ngoài…những chiếc lồng.
Những chiếc lồng rất xa hoa, kiểu cách, tráng lệ, khảm đá, ánh vàng..rực rỡ.
Luôn có một
con chim màu xanh đen thẫm ở trong lồng. Và điều đặc biệt, là cửa của
những chiếc lồng luôn được mở. Cánh cửa muôn lớn, luôn mở rộng, nhưng
con chim lại luôn đậu ở trong góc quay nhìn về một nơi mờ ảo.
Anh đã đứng sững ở đó rất lâu mới rời đi.
Nửa đêm hôm đó, anh gọi cô dậy.
Trước mặt cô,
anh cho người đốt toàn bộ bức tranh. Cô nhìn ánh lửa lớn trước mặt,
trong ánh mắt chẳng có chút xao động, thỉnh thoảng lại đưa tay ra hơ lửa cho ấm.
Ánh lửa vẫn bập bùng.
Bất ngờ, anh nói:
“ Em còn nhớ
ngày em đến văn phòng và nói rằng em đã biết chuyện tôi gạt em không.?.
Lúc em về, tôi đã ân hận rồi. Nhất là khi em nói “ em còn ở đây ”, và
hai người kia đã chết rồi. Tôi đã rất đau khổ khi nghe em nói thế. Và
chợt hoảng hốt khi nghĩ rằng mình sai. Tôi biết em thân với nhiều người
khác, họ ôm em, và em vui cười với họ trước mặt tôi. Nhưng tôi không thể đến và đẩy họ ra khỏi em, bởi vì lúc đó tôi là người có tội. Khi thấy
em đau và khóc trong căn phòng của tôi ở nhà Valois, tôi đã rất hối hận. Tôi thực sự nghĩ lúc đó mình không cần ai cả. Lúc đó, tôi đã buông bỏ
mọi điều rồi. Tôi còn chẳng bận tâm xem mình có tìm được mẹ hay biết về
sự thật ngày bé hay không…”.
Trầm lặng một chút, anh không nói như mong đợi cô nói điều gì. Nhưng cô vẫn im lặng, vì vậy anh lại nói:
“ Tôi thực sự
muốn thả em đi. Nhưng tôi biết đã quá muộn. Lúc đó, em chắc chắn dù sống chết cũng phải tìm được mẹ. Tôi thấy lo sợ. Không hiểu sao, tôi nghĩ,
nếu em tìm được mẹ Lilith, em sẽ rời bỏ tôi. Dù lúc đó tôi cũng chẳng
biết người phụ nữ Lilith tôi hướng đến lại là mẹ của chúng ta. Nhưng tôi vẫn thấy nghi hoặc, và cảm nhận rằng em đang rời bỏ tôi ngày càng xa.”.
“…Khi em bị
Jin mang đi, tôi rất phẫn nộ. Nhưng hoảng sợ nhiều hơn. Rồi tôi biết em
là em gái mình. Tôi không để tâm, nhưng lại sợ em để tâm. Vì có thể em
sẽ càng rời xa tôi nhiều hơn….Khi phu nhân Kyoko mang em đi, tôi đuổi
theo một quãng đường mà vẫn không thấy, tôi gần như bất lực, và không
dám nghĩ đến việc có thể không thấy em…”.
“ Bây giờ em ở đây…vậy mà tôi vẫn không cảm nhận được. Enji, tôi phải làm thế nào.?.
Là anh em đâu quan trọng. Ông nội cũng lấy chính người cô của mình mà
sinh ra ba người con. Chúng ta còn là anh em khác cha nữa...”.
Cô vẫn không đáp lại. Anh thở dài, hỏi:
“ Em nói đi, em muốn gì.?.”.
Nhưng cô vẫn không nói.
Rất lâu, rất lâu…
Anh đột nhiên
đưa tay tháo chiếc nhẫn đang đeo ở ngón giữa ra, lấy từ trong túi ngực
một chiếc dây và luồn chiếc nhẫn vào. Rất bình tĩnh, anh đeo vào cổ cho
cô. Cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên người cô và nói:
“ Đi đi, đến bất cứ nơi nào em muốn.”.
Nghĩ nghĩ, lại nói:
“ Em nói tôi
trói buộc tâm hồn em. Thực ra thì nên nói ngược lại. Nhưng không cần
thiết em phải trả tự do cho tôi...cứ mang nó đi..”.
Rồi anh quay bước vào nhà.
Ở đằng sau, cô đột nhiên lên tiếng:
“ Nói đi, làm cách nào để trả tự do được cho anh. Em sẽ làm, em không thích nó..”.
Anh cười cười.
“ Em không làm được điều đó đâu.”.
Rồi bước đi hẳn. Không ngoảnh lại nữa.
Sáng hôm sau, anh thức dậy…nằm trên giường thật lâu…trái tim cảm thấy trống trải. Bên cạnh anh, ga giường không có hơi ấm.
Nơi nào đó…
Một cô gái bước trên đường lớn. Tay nắm chặt chiếc nhẫn được luồn qua sợi dây chuyền màu ánh sáng trắng. Thầm thì trong miệng:
“ Mẹ..con đến thăm mẹ đây…”.
Nhiều ngày
sau, cô gái xuất hiện ở một ngôi làng xa xôi hẻo lánh nước Ý được bao
trùm trong rừng cây gai dại, vào lăng được canh gác của những người gia
đình Io.
Có nhiều quan tài ở đây, mỗi cái một kiểu khác nhau.
Một vài người trong đó nằm ngủ, và ngủ hẳn.
Một vài người có thể vài trăm năm sau sẽ thức dậy. Những người canh gác lăng mộ vẫn canh gác ngày đêm như thế.
Cô gái tựa ngồi cạnh chiếc quan tài màu xanh đen thẫm. Cô ngồi như thế đến vài ngày, và đến một ngày thì đứng dậy.
Cô nói với quan tài.
“ Mẹ...con trở về Nhật đây. Một số việc con phải làm trươc…Sau đó, con mới đi gặp lại
anh ấy được. Lần sau đến…con sẽ mang anh ấy theo. Con không chắc lần sau là bao lâu nữa mẹ. Có lẽ sẽ lâu lắm. Mẹ chờ nhé.”.
Rồi cô gái đi…
Nơi cô trở về là gia tộc Senje. Cô muốn gặp một người.
Li biệt và gặp lại.
Enji bước vào căn phòng cô đã từng rất quen thuộc: căn phòng của Đại Lão.
Đại Lão ngồi