
ột hình bóng rất quen thuộc.
Anh bước ra ngoài một cửa hàng trang sức lớn. Và, đi cùng anh là một cô gái rất trẻ, miệng cười xem chừng rất vui.
Cô nhìn anh
chăm chú, thấy anh cũng cười lại. Nhưng đôi mắt lại không nhìn ra cảm
xúc gì. Sau đó, hai người bước lên một chiếc xe đi mất.
Khi chiếc xe đi rồi, ở sau cô, Jin đứng từ đó bao giờ lên tiếng:
“ Không đến chào hỏi sao.?.”.
Cô quay sang nhìn Jin, đáp:
“ Chưa phải
lúc. Vài ngày nữa chắc em đến. Giờ vui chơi với Lynh chút đã. Lâu lắm
thằng nhóc mới về Nhật. Nếu em đi liền nó sẽ khóc.”.
Cô vừa dứt lời, Lynh từ trong cửa hàng mò ra. Trên tay là một đống kẹo, miệng cũng đang ngậm kẹo mút. Hớn hở nhìn quanh.
Cô nhìn Lynh cười hỏi;
“ Muốn đi đâu nữa…”
“……”.
Một tuần sau tết.
Anh đi dạo
trong công viên thành phố với cô gái trẻ lần đó. Cô gái này mới chỉ 18
tuổi. Anh từng nhận nhầm vì có tạc người nhìn sau rất giống cô. Sau đó
làm quen dần. Bây giờ, anh nhìn đi nhìn lại cũng đều chẳng thấy giống
nữa. Nhưng cô gái này rất thú vị, hay cười, vì thế anh gặp gỡ nói chuyện cũng được.
Hai người ngồi trên một băng ghế ngắm mặt hồ bị đóng băng, cô gái trẻ luôn miệng nói,
anh thỉnh thoảng gật đầu, cũng không biết là có nghe không.
Ở một băng ghế khác, một cô gái đeo kính râm màu hổ phách thời trang ngồi trên băng
ghế ăn bánh quy thỏ, bên tai đeo tai nghe, hưởng thụ âm nhạc. Mọi người
đi qua băng ghế của cô gái đều phải quay đầu liếc ba bốn lần.
Cô gái ăn mặc
thật đẹp. Chiếc áo lông màu trắng sang trọng dài tới tận gót chân. Bên
trong mặc một chiếc áo sơ mi trắng cách điệu, trông thanh thoát. Chiếc
quần jean xanh đậm bó đi cùng đôi bốt cao cổ thời trang màu da nâu khiến đôi chân thon dài của cô thêm nổi bật.
Cô gái ăn hết hộp bánh bích quy nhỏ liền đứng dậy, chụp chiếc mũ lông liền áo lên, cầm chiếc túi xách vắt lên vai và rảo bước.
Cô gái đi qua trước hai người.
Cô gái trẻ bên cạnh anh nhìn thấy cô đi qua bỗng nhiên dừng nói, và chăm chú nhìn.
Thầm tấm tắc khen. Còn hâm mộ nữa. Quần áo của cô thật đẹp.
Khi cô đi qua anh, đôi mắt đang thản nhiên bình tĩnh như mặt hồ trời đông bỗng nhiên dậy sóng.
Anh mất năm giây để đứng người trên ghế, có vẻ như không tin nổi.
Rồi bất ngờ, anh đứng bật dậy chạy tới túm lấy tay cô gái.
Cô gái bị giật người lại, quay đầu nhìn người đang túm tay mình.
Khẽ lắc lắc cổ tay để thoát khỏi tay anh, nhưng không được. Anh càng ngày lại càng siết chặt hơn.
Cô bực mình, lên tiếng:
“ Ở trước mặt bạn gái mình mà lại đi đuổi theo cô gái khác, không thấy xấu mặt à.?. Bỏ tay ra đi. Đau chết được ấy.”.
Anh vẫn không bỏ, đưa tay gạt mũ của cô xuống, đồng thời kéo chiếc kính râm ra. Đôi mắt hổ phách nhìn anh hấp háy cười.
“ Sao vậy.?. Chưa từng thấy người đẹp như thế này à.?.”.
Anh nhìn cô chằm chằm, bàn tay đang cầm kính bỗng nhiên siết chặt bóp nát. Anh cười cười, có vẻ nén giận.
“ Nhóc con, tôi sẽ đánh em.”.
Cô cười càng chói mắt.
“ Vậy đánh nhẹ thôi nha.”.
“……”.
Trời đông chợt ấm áp.
Vài năm sau đó, Enji sinh con.
Đứa bé rất giống cô, màu mắt và màu tóc cũng vậy. Thứ giống anh chắc chỉ có nụ cười.
Khoảng ba tháng, cha và gia đình Valois đến thăm. Lúc ra về đã bắt cóc đứa bé đem theo rồi mang giấu đi. Enji giận tím mặt. Nhưng rồi cuối cùng cũng để nhà Valois giữ. Thỉnh thoảng nhà Valois sẽ gửi anh của con cho cô.
Đứa bé tên Rai de Valois.
Khi Rai được tám tuổi, Enji sinh một đứa con thứ hai. Để trả thù nhà Valois, cô đặt tên Lilith, lấy họ Io Senje. Ngoài ra, đám Lynh đến chơi vẫn thường xuyên theo chỉ thị của Jin bắt cóc Lilith mang đi vài ngày mới trả lại. Cô không để tâm, nhưng anh thì không thích ra mặt.
Trong những năm có Lilith, cô không còn bực bội về việc Rai nữa.
Khi Lilith hơn năm tuổi, có một ngày, anh nói Rai đang ở nhà Valois. Đại trưởng lão vừa mang Rai từ góc nào đó về. Hỏi cô có muốn đến thăm con không.?.
Cô đồng ý.
…
Rai đang ngồi chơi với chú chó con của mình, cậu bé chợt nghe thấy tiếng hát.
Cậu nghĩ nó thật là hay, và có đôi chút lạc điệu buồn cười, nhưng nó thú vị.
Và cậu phát hiện ra người hát là một cô gái và một bé gái. Hai người ăn mặc hoàn toàn giống nhau. Đều là áo sơ mi tay bồng, cúc ngọc trai tinh xảo, cách điệu có xếp ren ở cổ. Chiếc quần soóc ngắn đai lớn màu nâu nhạt với những chiếc móc con con và xích vắt ngang quá có vẻ phá cách. Chiếc mũ nồi màu xanh rêu nhạt có huy hiệu hình lục giác là chữ M. Giầy búp bê đế cao màu đỏ thắm nhưng không chói mắt. Tóc cũng như thế, mắt cũng cùng màu…một lớn một nhỏ cùng hát.
Đứa nhỏ hát chậm hơn, giọng non nớt nghe hay lắm.
Còn cô gái…cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp hơn. Dù ăn mặc giống y hệt một cô bé đáng yêu bên cạnh, cô gái cũng không hề kém cạnh một chút nào.
Khi cô gái quay ra và nhìn thấy cậu, cô gái ngẩn người…và lao đến.
Khi cậu nhận ra điều gì đó, cô gái đã đang ôm cậu thật chặt rồi. Miệng còn không ngừng líu ríu.
“ Dễ thương quá. Về với mẹ nghe…”.
Rồi cậu thấy cô bé kia cũng chạy đến, ngơ ngẩn nhìn một hồi cũng lại đến ôm cậu. Khuôn mặt thì chẳng hiểu gì.
Bấy giờ cậu mới nhận ra cô gái và đứa nhỏ này giống y hệt m