XtGem Forum catalog
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325255

Bình chọn: 7.5.00/10/525 lượt.

hác, vẫn rất thanh bình.

Vài năm nữa trôi qua…

Dười làn nước

xanh thăm thẳm…một bóng dài lướt dưới làn nước rất nhanh, trông rất quỷ

dị. Chiếc bóng đen dài đến gần bờ, rồi thu nhỏ lại…

Từ dưới nước, một cái đầu ngóc lên, mái tóc dài xoã tung ướt đẫm…

Trên bờ biển, Lynh ngồi dưới gốc dừa đang nướng cá bỗng nhiên hô lên ầm ĩ:

“ Tiểu thư, tiểu thư…cá chín…cá chín…nhưng mà Lau ăn mất con ngon nhất rồi.”.

Enji bước lên

bờ cát, khẽ bật cười. Bên tay phải cầm một chiếc túi lưới chứa đầu sò ốc biển. Bên tay trái thì cầm một cọc gỗ dài được vót nhọn ở một đầu.

“ Lynh…thứ này ngon hơn. Nướng đi.”.

Cô nói, ném cho Lynh chiếc túi lưới.

Qua khoảng

thời gian, mùi sò nướng thơm phức bắt đầu tràn trên bờ biển. Enji lấy

những con sò lớn ngon nhất bỏ vào một chiếc lá lớn, sau đó mang đi đến

căn nhà gỗ lớn ngay gần đó.

Cửa mở ra. Trong căn phòng đơn giản có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm trên giường đọc sách. Enji bước vào mỉm cười nói:

“ Rất ngon, Lynh vừa nướng, ông ăn không.?.”.

Và cô đưa chiếc lá lớn chứa đầy sò lên bàn, cũng lấy ra vài thức chấm.

Đại Lão gật đầu, bỏ quyển sách xuống ngồi lên bàn cùng ăn với cô.

Nhưng cô không ăn, mà bước đến ngồi trên bậc cửa sổ hóng gió biển.

Ông nhìn cô.

Khuôn mặt qua vài năm có lẽ đã không còn sự trẻ con của tuổi 19. Khi

cười và chớp mắt vẫn thật đáng yêu, nhưng lại mang theo sự quyến rũ của

tuổi trưởng thành.

Ông đang nhìn, cô đột nhiên quay đầu lại. Và cười hỏi:

“ Tẩm gia vị vừa chứ.?.”.

Ông gật đầu.

“ Con không ăn sao.?.”.

“ Không, lát nữa qua đó con ăn. Lynh chắc sẽ phần con. Thứ này của ông.”.

Nói xong, lại quay đầu nhìn ra ngoài.

Đại Lão bỏ con sò xuống, đôi mắt khẽ cụp lại, bỗng nhiên nói:

“ Enji..không cần tốt với ta như vậy. Con thực không biết, những năm vừa qua…”.

Ông đang nói, cô bỗng nhiên ngắt lời:

“ Con biết.”.

Ông ngạc nhiên.

Cô nghiêng nghiêng đầu nhìn, chậm rãi nói:

“ Ông đang hối hận phải không.?. Con đối xử tốt với ông bao nhiêu, ông càng hối hận

bấy nhiêu. Ông đã khó xử từ cái ngày con tìm đến ông và muốn theo ông

đến đây. Ông thực sự muốn con hận thù để ông có thể thanh thản. Nhưng

cuối cùng con lại không làm thế.”.

Đại Lão càng ngạc nhiên hơn.

Cô cười cười.

“ Con chờ câu nói này của ông lâu lắm rồi.”.

Đại Lão chợt hiểu điều gì đó, ông nheo mắt, dò hỏi:

“ Enji, không phải mấy năm qua, con đối xử tốt với ta chỉ là vì muốn ta khó sống chứ.?.”.

Cô bật cười lớn, gật đầu rất sảng khoái:

“ Con đã nói

rồi. Con sẽ dạy cho hai người một bài học. Con nói và con sẽ làm mà. Hai người rõ ràng yêu con, nhưng lại khiến con đau khổ. Khiến con quay lòng vòng, một thời gian dài không biết đến mẹ lại còn giận mẹ. Con phải

khiến hai người ân hận mới thoả mãn được”.

Đại Lão nghe cô nói, cảm giác đè nặng trong ngực bỗng nhiên biến mất. Ông cũng cười:

“ Enji, chẳng có cách trả thù nào nhẹ nhàng thế này đâu.”.

Cô lắc lắc đầu.

“ Trả thù đáng sợ nhất là đánh vào lòng yêu thương. Ở một nơi khác anh ấy đang nhớ con mà khổ. Ở đây ông cũng vì con đối xử quá tốt mà khổ. Con thực sự rất

hài lòng.”.

Đại Lão nghe xong gật gật đầu. Cúi người tiếp tục ăn sò nướng. Nhưng trên gương mặt ông, nụ cười vẫn luôn thường trực.

Mà ở bên cửa sổ, Enji đưa tay vẫy vẫy với Jin ở đằng xa. Cô nghe rõ anh hò lớn:

“ Enji, hôm nay Dino tới. Hắn có gọi ‘vợ yêu’ cũng đừng có trả lời nhé.”.

“…..”.

Vài năm sau

nữa. Đại Lão mất. Ông mất trong một ngày tuyết rơi đầy ở Nhật, nhưng ở

chỗ cô vẫn rất ấm áp. Một người làm tội ác cả một đời. Cuối cùng ra đi

lại rất thanh thản. Jin trở về gia tộc Senje theo di nguyện của Đại Lão

mà trở thành người đứng đầu tiếp theo.

Cô biết anh chẳng hứng thú gì với chức vị đó. Nhưng anh có lí do của mình:

“ Ngồi ở cái

ghế cao cao đó cùng không tệ đâu Enji. Lúc buồn chán thì gây loạn thế

giới một hồi. Mà mấy tên Vampire anh từng ghét, anh cũng phải từ từ xử

lí. Nào, đến đây, có ai mà em ghét không.?. Ghi vào danh sách này. Dino

hắn ta ghi đến hơn hai trăm người vẫn còn chưa dừng. Có vẻ trong thời

gian chịu phạt ở nhà Valois hắn ăn đắng quá nhiều. Giờ vẫn còn đang tiếp tục nghĩ kìa.”.

Cô cười cười. Chợt nhớ đến mình sắp trở về Nhật.

---

Một ngày, an

táng Đại Lão xong. Cô cùng Jin và người của mình đánh nhau một trận lớn

với đám người phản đối. Bên cô thắng thật dễ dàng. Lau cười cười nói

thực lực chênh lệch nhau nhiều quá.

Ngày hôm sau,

cô ngồi ngoài hiên ngắm tuyết cùng bốn anh em Liwei. Lynh nằm gối đầu

trên đùi cô ngủ không biết trời đất đâu nữa. Lau ở bên cạnh đấm lưng cho Liwei, còn Lee thì ngồi vẽ tranh.

Bỗng nhiên, Lau nói:

“ Hôm nay là giáng sinh phải không.?. Tiểu thư, ra ngoài làm loạn chơi không.?.”.

Lynh đang ngủ, nghe được chữ ‘chơi’ và ‘làm loạn’, đôi tai bỗng nhiên giật giật rồi bật dậy. Hấp tấp nói lớn:

“ Có, có liền. Từ chút, đừng vội, gọi Jin đã…”.

Nói xong không để ý đến ai chạy đi gọi Jin, mặt hớn hở vui mừng.

Cô liếc nhìn Lau. Bây giờ không đi thì không được nữa rồi.

Cả hai ra

đường phố làm loạn một hồi, cô đứng ngoài cửa hàng chờ mấy người kia

tính tiền. Từ đằng xa, cô nhìn thấy m