
i và ba người em cũng theo đó mang vũ khí của mình ra.
Anh nhìn bọn họ, chợt nói:
“ Không có tác dụng đâu..”.
Vừa nói, vừa
lấy ra một chiếc dao trong người. Cô biết nó, đó là chiếc dao cô vẫn dắt ở chân. Anh tịch thu khi mang cô từ nhà ngài Louis về.
Anh dùng chiếc dao nhỏ, vén tay áo sơ mi lên và cắt một đường dài.
Có máu rơi ra, nhưng chỉ một giây sau, vết thương lập tức khép miệng lại. Chỉ còn một vệt máu khô trên tay anh.
“ Không nhớ
điều gì sao.?. Tôi là người được gọi thức tỉnh dòng máu cổ. Các vũ khí
của gia tộc Senje hiện giờ tất cả đều pha tạp từ những vũ khí nguyên
thuỷ đầu tiên, hoặc sử dụng xương của những Vampire các người giết được
làm vũ khí. Những thứ đó không thể làm bị thương tôi được. Nếu muốn giết được tôi, các người phải có vũ khí “ nguyên thuỷ ”.”.
Anh nói lạnh lùng với Jin, rồi quay sang cô, nhẹ nói:
“ Enji, trở lại đây…”.
Enji vẫn đang thần người, nhưng bị tiếng gọi của anh lay tỉnh.
Cô ngước lên nhìn anh.
Hồi lâu sau, nói:
“ Họ phải được thả đi..”.
Jin và bốn anh em Lau nhìn cô kinh ngạc, họ không thể nghĩ rằng cô đồng ý.
Anh suy nghĩ, đáp lại:
“ Được, nhưng phải để lại một người.”.
Enji nhướng mắt lên nhìn anh, thấy rõ anh không hề muốn thoả thuận.
Tâm trạng của
cô, chưa bao giờ ở dưới đáy vực như lúc này. Và thêm một thái độ của
anh, cũng không thể khiến nó tệ thêm. Cô không tranh cãi với anh, đột
nhiên lấy ra từ trong cổ một chiếc vòng đeo cổ có một chiếc nhẫn luồn
qua.
Đeo chiếc nhẫn vào tay, cô nói:
“ Trong chi
chép của nhà Senje, có nói đến một thứ đặc biệt. Khi giết tên Vampire tổ tiên kia, người Dhampir lúc đó đã để lại hai chiếc răng nanh của tên
Vampire như coi là một biểu tượng tượng trưng truyền qua nhiều đời.
Chiếc răng nanh được con cháu nhiều đời sau nữa chế tác thành một chiếc
nhẫn trơn, và dành cho những người đứng đầu gia tộc Senje đeo. Trong một bức ảnh còn trẻ, Đại Lão có đeo nó tại ngón tay cái. Nhưng với những
bức ảnh về già sau này, lại không thấy nữa…”.
Cô ngừng lại,
ngước nhìn anh ở đằng xa. Cầm lấy chiếc đao dài biến dạng của Jin cắt
trên lòng bàn tay…một dòng máu nhỏ chảy xuống, và lướt qua chiếc nhẫn…
Đó là một cảnh tượng tất cả mọi người ở đây đều chưa nhìn thấy bao giờ.
Chiếc nhẫn hút máu trên lòng bàn tay cô chảy xuống, và bắt đầu chảy ra…những chiếc xúc tu mỏng bằng kim loại vươn dài, lần theo đường bám lên cổ tay và cánh
tay cô, sau đó đâm vào…những chiếc xúc tu lớn lên, chuyển màu thành màu
xám xanh, lại đen tro hắc ám…rồi ngọ nguậy..
Cô nhìn lên
cánh tay mình, thật sự không nhận ra nổi hình dạng của thứ vũ khí
này…chỉ từ một chiếc nhẫn nhỏ, nó như đang hút máu cô, và lớn lên bao
quanh toàn bộ cánh tay, nó dài ra bên ngoài, như thể cánh cô được gắn
liền bởi một chiếc đao, nhưng chiếc đao này sống, nó rung rung, hình
thái không cố định, lúc ngắn một chút, lúc lại dài ra…nói chính xác thì
như một loại kí sinh đáng sợ.
Cô không kinh ngạc lắm, lại tiếp tục nói:
“ Anh nói vũ
khí nguyên thuỷ.?. Là đây.?. Không thoả thuận. Để bọn họ đi. Em sẽ trở
lại. Không cần phải lừa gạt anh. Dù sao cũng không còn thứ gì nữa…”.
Cô cười cười, nhưng mặt vô cảm.
Anh đành phải quyết định.
Lynh vừa được
Lau đánh ngất, bởi vì Lynh không đồng ý bỏ đi. Nói dù có làm tù binh
cũng phải ở lại. Ba người anh của cậu có vẻ bất đắc dĩ, nhìn cô muốn nói gì nhưng lại thôi. Cuối cùng vẫn nghe theo lời cô.
Jin lắc lắc đầu, nói:
“ Enji, em có
biết anh phải làm những việc gì để có thể mang em ra không.?. Sẽ không
có lần thứ hai đâu. Chúng ta đánh ở đây, có thể bất lợi, nhưng còn có hi vọng. Còn nếu em vào đó, anh sẽ không thể mang em ra được.”.
Cô cười.
“ Đừng lo,
Jin. Anh mang em ra một lần, chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Hơn nữa…lần
này em sẽ tự đi ra. Dino từng nói, tự do ở trong tim mỗi người, không
phải là ở khoảng cách địa lí người đó có thể đi. Chúng ta luôn không
muốn dính đến Dino nhiều, chỉ sợ anh ấy đắc tội với Đại Lão hay thân
phận bị lộ, anh ấy sẽ bị chú ý, bị quản thúc, không có được tự do nữa.
Đó là vì ta không hiểu. Dino ở đâu, như thế nào thì vẫn tự do thôi. Nhốt anh ấy ở trong nhà, anh ấy vẫn nói tôi có tự do. Và…lễ tang của mẹ, ông Louis sẽ làm lễ tang, em..muốn tham dự.”.
Jin không nói gì nữa, anh biết chắc cô đã quyết định rồi.
Nghĩ nghĩ gì, liền cúi đầu nói với cô:
“ Enji, ngài Louis từng nói với anh điều này….”.
Có chút ngạc nhiên thoáng qua.
Và rồi, cô nhìn họ rời đi.
Cô lại quay lại nhìn anh. Chợt lên tiếng nói:
“ Anh trai…đi thôi.”.
Một tiếng gọi, đâm vào hai trái tim của mỗi người.Những ngày sau đó…
Enji đi theo
anh trở về. Chỉ là một quãng đường ngắn, không ai nói câu gì với nhau.
Toà lâu đài của ngài Louis đã bị thủng một lỗ lớn do anh gây ra. Cô cũng theo lối đó mà đi vào…
Phu nhân Kyoko vừa nhìn thấy cô đã sững người. Bà đang bị vây xung quanh bởi rất nhiều người. Bà khuỵ gối ở đó, thất thần nhìn cô. Xung quanh bà, đám rễ gai
rậm rạp đang bắt đầu mục ra, héo khô và chết dần nhanh chóng…
Cô mở miệng, nói:
“ Tôi chọn ở lại.”.
Cô lại liếc về phía mẹ mình.
“ Không thể để bà