
i thường thấy mẹ sử dụng tôi để đối phó với
những phu nhân khác, và tôi biết mình là Vampire thuần chủng, nhưng mẹ
tôi lại không phải. Một ngày, có một người phụ nữ rất đẹp chạy vào phòng của tôi…bà ấy nhìn tôi sững người, và ánh mắt sau khi bất ngờ là vui
mừng và yêu thương. Khi bà ấy tiến đến gần, tôi lại ngất đi mất. Khi tôi tỉnh dậy, mẹ tôi mất, và bà ấy bị coi là kẻ thù của gia tộc. Tôi không
hề đau buồn trước cái chết của mẹ, mà chỉ nhớ đến biểu cảm của bà ấy khi nhìn thấy tôi. Mọi người luôn nói bà ấy là kẻ thù, vì vậy, tôi biểu
hiện ra rằng tôi hận bà ấy, muốn tìm và trả thù cho mẹ. Tôi nghĩ như
vậy, gia tộc sẽ không cản và còn giúp tôi. Thực ra, tôi chỉ muốn tìm đến và hỏi một câu thôi…”.
Anh chợt im lặng, nhìn Lilith cười cười.
“ Mẹ có phải là mẹ của con không.?.”.
Lilith im lặng, mọi người đều im lặng, cô nhìn anh ngơ ngác.
Bất chợt, Lilith quay sang ngài Voltaire và cười nói:
“ Vol, thằng bé…dễ thương quá..”.
Ngài Voltaire
bất ngờ khi Lilith chợt quay sang ông. Cuối cùng, ông không nói gì, đáp
lại bằng một nụ cười, một cái gật đầu…và…ông quay đi….
Như vậy là đủ rồi…
Ông yêu Lilith và như thế là quá đủ…
Lilith nhìn theo bóng của ông cho đến khi nó khuất hoàn toàn.
Lilith lại quay sang nhìn Đại Lão và Đại trưởng lão Vampire, hai người đứng đầu hai gia tộc, hai người cũng đều là cha nuôi.
Cả hai nhìn ba có sự yêu thương của một người cha, lại có sự hối lỗi nặng nề.
Lilith nói:
“ Có thể vài
chuyện đã xảy ra, kể cả trước đây khi con ở nhà Valois, khi con bỏ đi và biến mất…một phần có thể do hai người. Nhưng không cần để tâm nữa, con
gái con ở đây, vậy là đủ rồi.”.
Hai người đàn ông nghe vậy, đều cúi đầu xuống.
Lilith thấy họ như vậy, cũng không nói gì nữa. Bà quay sang nhìn cô.
“ Bé con, đưa mẹ cho cha con đi…”.
Enji nghe bà
nói, có vẻ không tình nguyện, nhưng khi thấy ngài Louis chợt xuất hiện
bên cạnh mình, cuối cùng vẫn phải nhường mẹ mình cho ông ấy.
Lilith nhìn
thấy ông thì cười rất tươi, bà nhẩm nhẩm gì đó trong miệng, cũng không
phát ra tiếng. Ngài Louis không đáp lại, yên lặng gật đầu.
Cứ như vậy, Lilith vẫn tiếp tục “nói”, ngài Louis cũng chỉ cười gật đầu trong yên lặng. Cho đến khi….
Lilith bất chợt nắm chặt tay cô.
“ Bé con, nghe mẹ hát được không.?.”.
Enji ngây ngốc không hiểu, nhưng rồi gật đầu…
Bài hát đó, cô biết. Đó là lời bài hát của bản nhạc diệu kì. Trong lời hát đó, cô nghe thấy sự thanh thản và êm đềm. Hạnh phúc và mĩ mãn. Cả hi vọng vô hạn
nữa…
Đó là tiếng hát hay nhất cô từng nghe, nó khiến trái tim của cô đập theo đó cũng thật nhịp nhàng…
Khi lời ca dứt, Lilith đưa tay ôm lấy cô, hôn lên má của cô và cười rạng rỡ:
“ Này, nhìn thế nào vẫn thật xinh đẹp…Sau này nếu có thể, nhớ trở về làng Io thăm mẹ nhé..”.
Cô lặng người đi khi nghe bà nói vậy. Có chút gì đó cảm thấy không phải, và rồi chợt hoảng loạn. Cô lắc đầu…
Đó là những lời cuối cùng…mà Lilith nói.
Enji cảm thấy
hoảng sợ. Tay của mẹ mình bỗng nhiên lạnh đi đột ngột. Mắt bà chậm nhắm
lại, và đôi sắc hồng phớt trên đôi má của bà khi bà tỉnh lại dần biến
mất. Tay bà đang nắm cô trở nên không có lực, buông thõng…
Đôi tay có cảm thấy trống trải, đôi mắt cô cảm thấy cay, cổ họng cô cảm thấy nghẹn,
trái tim cô dâng lên một nỗi sợ hãi, đầu óc cô hoảng loạn…
Cô cảm thấy mọi thứ chợt ngừng lại mãi mãi…mãi mãi trên nụ cười của bà.
…
Enji chợt bị một người nhấc lên đột ngột..
Đó là Jin.
Phu nhân Kyoko ở trên sàn bỗng nhiên ngồi bật dậy. Tiếng bà vang lên đều đều.
“ Loại rễ cây
gai này mọc ở lãnh địa của gia đình Io, có thể nghe sự điều khiển của
gia đình Io. Tiểu thư Enji điều khiển được chúng, nghĩa là cô ấy đặc
biệt. Jin, mang tiểu thư đi. Dù thế nào, cô ấy cũng phải rời khỏi đây.”.
Vừa nói, đột nhiên cất lên tiếng nói trầm trầm vô cùng…
Toàn bộ cây gai chợt cuốn lên không trung, trở nên hung tợn….
Một đám cây
gai túm lấy cô, Jin và anh em Liwei, chúng cuộn cô và mọi người, bao bọc mọi người. Và cô chợt nhận ra chúng đào và đang mang cô xuống lòng đất.
Qua chỉ một lát sau, cô cảm thấy chúng bung mở thả cô ra…lúc này, cô đã ở bên ngoài rồi.
Jin là người nhìn nhận xung quanh đầu tiên, anh không nói nhiều, trực tiếp cầm tay cô, và xác định phương phướng, bắt đầu chạy…
Cô bị Jin kéo đi, cũng chỉ chạy trong vô thức…
Nhưng cô vẫn cảm giác được, cơ thể mình thay đổi.
Có điều gì đó thức tỉnh, một cảm giác…hoàn toàn khác thường.
Cô sẽ vẫn mãi bị Jin mang đi nếu…anh không đột ngột xuất hiện.
Anh đuổi theo cô, mang theo rất nhiều người.
Lúc cô nhận ra, xung quanh cô, Jin và anh em Lau đã bị người của anh vây kín.
Jin nhìn anh, nói:
“ Guil, cậu muốn gì.?. Cậu nên biết điều gì tốt nhất cho Enji, con bé không thể ở đây được.”.
Anh lắc đầu.
“ Cô ấy chỉ mang nửa dòng máu thôi..”.
Jin cười.
“ Cậu biết là vô dụng mà. Dù thế, đám người Vampire kia sẽ vẫn luôn mong chờ, Enji sống ở nhà Valois không tốt.”.
Anh đáp:
“ Không sao, tôi sẽ không để cho bọn họ làm gì Enji.”.
Jin trừng mắt
tức giận, cười khẩy một cái, rồi không nói gì lấy chiếc đao nhỏ trong
người ra. Liwe