Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328901

Bình chọn: 8.5.00/10/890 lượt.

i mới tặng cho cậu sao.?. Hay là đổi với tôi đi.”.

“ Sao lại như

vậy, Mark, cậu có quá nhiều quà tặng đẹp rồi. Tốt hơn hết, Charles, cậu

nên đổi với tôi đi. Tôi đổi cho cậu hai người, cậu chắc chắn sẽ thích.”.

“ Đừng để ý

đến hai người đó, Charles, đổi với tôi một ngày, tôi sẽ cho cậu ba

người. Tôi vừa được tặng năm người mới, nhưng họ không được đẹp như cô

gái này đâu.”.

“….”.

Những tiếng

nói vô cùng khó nghe lần lượt vang lên. Enji và cả Charles cùng khó chịu nhìn về phía đám người mới xuất hiện. Có năm người, tất cả đều trông

rất trẻ, vẻ đẹp trai hào nhoáng thu hút, và đang nhìn Charles khinh

khỉnh cười.

Mặt lạnh lùng, cô hỏi Charles đang cực kì tức giận ở bên cạnh:

“ Ai vậy.?.”.

“ Đám Vampire

đại quý tộc. Không hiểu bọn họ lảng vảng ở đây làm gì nữa. Nơi này bình

thường chỉ có Vampire thuần chủng thôi. Tôi thì bị cha nhốt nên mới ở

đây. Tôi có cảm giác như bọn chúng muốn kiếm cớ gây chuyện vậy. Enji,

lúc cậu đến có đắc tội với ai không.?.”.

Cô nhớ lại, đắc tội.?. Chưa đến đây cô đã đắc tội với rất nhiều người rồi.

Trong khi cô

đang suy nghĩ, người đầu tiên đã bước đến trước mặt cô và Charles. Nếu

như lời của cái tên tóc đen vuốt ngược kia nói, tên này có lẽ là Mark

thì phải. Hắn ta nhìn cô, lơ hoàn toàn Charles, ánh mắt săm soi toàn bộ

cơ thể cô từ trên xuống dưới…Đáp lại, cô chỉ nhếch một bên miệng lên và

cũng dùng cặp mắt của mình đảo qua đảo lại trên người hắn.

Thân hình cao

ráo, không tệ, nhưng thấp hơn Saka. Nếu so với Lynh thì kém xa, Luynh

cao những 2m1 kia. Khuôn mặt đẹp trai, nhưng không đủ để hút hồn cô. Dù

sao, người đẹp cô gặp qua nhiều lắm.

Tên Mark bỗng nhiên cười lớn, ánh mắt lộ vẻ dâm tà, và tay của hắn đột nhiên vươn tới trước ngực cô.

Bốp..

Tay cô gạt thẳng cánh tay của hắn ra.

Dù không còn

sức mạnh, nhưng phản ứng của cô vẫn nhanh nhạy như trước, chỉ cần cái

tên khốn trước mắt không sử dụng sức mạnh vượt quá khả năng là con

người, thì cô vẫn có thể ổn ổn mà né được.

Và tiện thể, cô vung lên đấm vào mặt hắn một cú.

Charles đã đúng, hắn không hề có ý định né tránh, cô cam đoan mấy người bọn chúng đến đây để gây sự.

Ngay khi vừa

nhận cú đấm của cô xong, khuôn mặt hắn bỗng nhiên trở nên giận giữ vô

cùng đáng sợ. Hắn nhìn cô trừng mắt đe doạ, và bàn tay hắn nắm lại.

“ Này, anh định làm gì.?.”.

Charles đứng

bên cạnh cô cảm thấy nguy hiểm vội vàng chen vào giữa, chắn trước mặt

hắn nhằm che chở cho cô. Nhưng cũng đúng lúc đó, hai người ở trong nhóm

kia cũng lao tới, hai kẻ đó tóm lấy Charles và lôi anh sang một bên.

Charles giận giữ, anh hiểu rõ bọn họ muốn gì, lập tức không để ý gì ra

tay không hề kiêng nể. Lại có ý định chạy đến chỗ cô để mang cô đi.

Lần này, hai

người còn lại nhập cuộc. Bốn người cùng đồng thời vây Charles lại, và dù họ không hề có ý định đánh thật, và Charles thì đánh hết sức mình,

nhưng anh vẫn không thể thoát khỏi họ. Cứ một bên đối phó với mấy người

kia, một bên anh lại nhìn cô lo lắng, rất nhiều lần bất chấp lao ra.

Ở bên này, tên Mark kia đang nhìn cô cười cười với vẻ chiến thắng, hắn trông có vẻ điên cuồng. Hắn nhìn cô, khẽ thầm nói;

“ Ta nghe nói

cô là người tình của ngài Guil.?. Ra là vậy, thảo nào không hề tầm

thường. Rất xinh đẹp, đẹp hơn nhiều Vampire quý tộc mà ta biết. Cô như

có vẻ đẹp của loài thuần chủng vậy. Ngay cả bây giờ, khi đứng trước tình cảnh như này, vậy mà một cái nhíu mày cũng không có. Cô còn chẳng có vẻ gì sợ hãi nữa. Ta tự hỏi…”.

Mắt hắn ta sáng lên ánh lên vẻ độc ác.

“…nếu ngài

Guil nhìn thấy cô không ra hình dạng người thì sẽ ra sao nhỉ.?. Ta thực

sự rất phấn khích khi nghĩ đến điều đó đấy. Hắn ta là ai mà lại khiến ta phải xưng “ ngài ” và cung kính chứ.?. Hắn chẳng là cái thá gì. Loài

thuần chủng thì sao chứ.?. Cái thời đại này đâu còn cần thứ đó nữa. Đám

cổ lỗ đó, vậy mà dám bắt ta phải gọi một tên kém ta mấy chục tuổi bằng

ngài, ta khinh thường. Ta là một Vampire đại quý tộc, ta mạnh hơn nhiều

kẻ khác, và ta cũng không hề thua kém tên thuần chủng nào cả. Vậy mà ta

phải chịu cảnh là kẻ dưới, đến cả một con người tình bên cạnh bọn chúng

cũng dám đánh ta..”.

Hắn ta càng

nói, cô càng cảm thấy sự điên dại ở trong mắt hắn. Đó là sự ghanh tị,

ghanh tị sâu sắc, ngu ngốc của một tên không rõ vị thế của mình ở đâu.

Cô đã từng

nhìn thấy ánh mắt này ở những cô gái mang dòng máu Senje nhưng không

được công nhận là tiểu thư nhà Senje. Họ cũng nhìn cô bằng ánh mắt như

vậy. Họ ghanh tị với cô, nhưng cũng hâm mộ cô vô cùng. Hâm mộ khi cô là

tiểu thư duy nhất của một gia tộc lớn, khi cô là cô gái có quyền lực

ngang với những trưởng bối trong nhà chính, khi cô đi ra ngoài và có rất nhiều người hộ tống, khi cô chỉ cần vẫy tay, có rất nhiều người sẽ chịu chết bảo vệ cô.

Cô thấy họ ngu ngốc. Họ không thể hiểu để có những thứ đó, cô phải trả bằng điều gì.

Đó là chế tạo súng, chế tạo bom, là buôn lậu, là giết người….Là có người căm ghét, là có kẻ thù hằn, là lúc nào cũng có thể bị ám sát, và ra

ngoài đường thì luôn phải chuẩn bị vì có súng gí vào đầu. Cô thấy họ

ngốc.

Và cô


XtGem Forum catalog