
hĩ thứ thuốc của chú rất tuyệt. Trước đây nếu em có đánh, tôi sẽ
cảm thấy đau. Còn bây giờ, một chút cũng không thấy gì cả.”.
Cô nhếch mắt lên, lại càng thêm tức giận. Bàn tay lại vung lên nữa…
Nhưng lần này lại bị bắt lại.
“ Đừng đánh
nữa. Đánh tôi em không đau tay sao.?.”. Anh nhíu mày hỏi, rồi lật ngửa
bàn tay của cô ra xem xét. “ Nhìn này, tay em đỏ hết cả rồi. Dát
không.?.”.
Cô nhìn anh xoa xoa tay của mình mà càng thêm bực mình.
Đúng là…rất dát.
Cô chưa từng
nghĩ, mình đánh người khác xong lại đi đau tay như vậy. Cô tự hỏi không
biết nếu dùng nắm đấm đấm anh, cô có bị nứt xương không nữa.
Điều tệ hại
hơn nữa là, mặc dù rất tức anh, nhưng khi thấy anh làm mấy hành động
này, cô lại cảm thấy ấm áp. Cô tự mắng cái thứ gọi là tình cảm. Và cả lí trí của chính mình. Cô đúng là thật ngốc mà.
Rồi anh đưa
mắt sang nhìn một đám người nữ phục vụ trước mắt, mỗi người đều cầm trên tay một cái khay đựng một món ăn. Tất cả họ đang nhìn cảnh tượng trước
mắt mà shock không nói được nửa lời.
Cô còn nhớ khi họ mang thức ăn vào phòng đã vui vẻ thế nào, nhưng rồi khi thấy cô ngồi xuống bên cạnh anh, tất cả lại đều trầm mặt xuống. Và khi thấy anh đút
thức ăn cho cô, họ cúi đầu xuống đất không nhìn, nhưng cô cảm thấy họ
đang ghanh ghét kinh khủng.
Giọng anh vang lên đánh thức họ tỉnh lại:
“ Đưa một món khác đến đây. Thứ kia ai phụ trách thì dọn nhanh đi.”.
Hai cô hầu gái bắt đầu luống cuống. Một người thì bước đến đưa khay thức ăn trước mặt
anh, một người khác thì vội vàng dọn đĩa thức ăn vỡ trên sàn.
Cô suy nghĩ, rồi nói:
“ Tôi sẽ ăn. Đưa đây. Nhưng ăn xong, anh phải nói.”.
Anh mỉm cười nhìn cô.
“ Tốt lắm…”.
Rõ ràng, làm theo lời anh thì thoả thuận dễ hơn rất nhiều.
_
Anh giữ lời
hứa. Ngay sau khi cô ăn xong, anh lập tức kể cho cô nghe câu chuyện ngài Louis đã nói đến. Không hề dấu một chút nào. Anh cũng không biết tại
sao mình phải kể cho cô toàn bộ, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện nếu cô
biết được anh dấu cô điều gì đó, anh sợ cô khỏi nhìn mặt anh suốt quãng
đời còn lại luôn.
Enji nghe xong chuyện, anh thấy gương mặt của cô trở nên rất khó coi. Mãi sau, cô mới có thể cất tiếng hỏi:
“ Anh nói, con của Lilith cũng là con của ngài Louis.?.”.
Anh gật đầu….Anh thấy cô mở miệng ra như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại ngậm miệng lại.
“ Vậy, ngài ấy cũng không biết con mình ở đâu sao.?.”.
“ Đúng vậy. Enji, em có biết sao.?.”.
Cô liếc nhìn anh, khẽ cười, rồi lạnh lùng nói:
“ Biết…mới là quỷ ấy.”.
Nói rồi đứng dậy ngay lập tức.
“ Bé con, đi đâu đó.?.”.
“ Đi tắm. Tôi muốn ngủ.”.
“….”.
Đêm nay, cô
mất ngủ. Trong đầu cô tràn ngập hình bóng của hai người. Một người là
Jin, người kia là ngài Louis. Và trong vô thức, cô vẫn nằm…trên người
anh.
---
Cô nhớ mãi đến gần sáng mới có thể chợt mắt một chút. Và khi thức dậy, bên cạnh cô
không hề có ai cả. Cô uể oải ngồi dậy, và chợt nhìn qua khu cửa
kính...bầu trời ngoài kia rất đẹp. Đẹp đến kì lạ.
Tại sao bầu trời lại đẹp trong khi tâm trạng cô đang vô cùng xấu chứ.?.
Cô thực sự
muốn ra ngoài. Cô không rõ anh có cho người canh gác không cho cô ra
ngoài không, nhưng cô vẫn thử, và rõ ràng là anh không cấm.
Cô chỉ nhớ mỗi con đường ra ngoài mà anh dẫn cô vào. Cô thực sự muốn đi theo con đường đó, nhưng nghĩ nghĩ, cô lại đi hướng ngược lại. Chẳng rõ phương hướng,
nhưng cô vẫn đi. Dù sao thể nào cô cũng sẽ trở lại được phòng thôi.
Cô đi lòng
vòng, qua rất nhiều hành lang, xuống cầu thang khoảng hai lần, gặp nhiều người, họ có để ý đến cô, nhưng chỉ liếc qua rồi thôi. Cuối cùng, cô
bước đến một khu vườn.
Đang là mùa
xuân, nên hoa đẹp lắm. Nhất là vườn cây ở một nơi như thế này, nên cô
không ngạc nhiên khi nó đẹp quá mức như vậy. Bãi cỏ xanh mướt, và còn có thỏ nữa. Một hồ nước rất nông ở giữa vườn, mực nước chắc chỉ đến đùi
của cô thôi, nhưng có rất nhiều cá vàng, nước rất trong, và rất nhiều
một loại hoa màu tím nhỏ nở trên đó. Cô bước đến gần, vừa ngó xuống xem
xét, một giọng nói gọi tên cô vang lên đầy phấn khích.
“ Enji..này, này, bên này…”.
Cô lúng túng nhìn quanh, và khi nhận ra nơi phát ra tiếng nói, một bóng người vội lao đến ôm chầm lấy cô.
“ Enji, là cậu thật, tôi nhớ cậu quá….”.
Giọng nói này…
“ Charles…là cậu à.?.”.
Chàng trai đang ôm cô thả cô ra, gương mặt quen thuộc cũ gật đầu lia lịa, và vội nói:
“ Tôi nghe tin cậu có đến, nhưng không thể gặp cậu được. Rồi cả mấy chuyện gần đây về
cậu, tôi đều biết hết. Tôi rất muốn đến Nhật để gặp cậu, nhưng…”.
Charles im lặng một chút, và với giọng tức giận, anh chàng khẽ gầm trong miệng.
“..tôi bị
nhốt…Không thể ra khỏi đây được. Cha tôi không đồng ý cho tôi đi đâu,
còn cả Saka nữa. Chưa bao giờ tôi thấy ghét cha và anh ấy đến như vậy.”.
Sau đó,
Charles liên tục càu nhàu về hai người kia, rồi lại xin lỗi cô, nhìn cô
áy náy, rồi lại tiếp tục mắng hai người kia. Trong một thoáng chốc, cô
bật cười.
Nhưng niềm vui của cô không bao giờ kéo dài lâu.
“ Charles, lâu lắm mới nhìn thấy cậu. Vừa mới được cha cậu thả ra sao.?. Mà cô gái nào đây.?. Thật xinh đẹp. Quà a