
Nhưng Saka chú ý đến hắn. Chẳng thể biết nó đã làm gì, nhưng tên Zero đó ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Hắn chỉ sợ mỗi Saka thôi. Ngay cả với thuần chủng bọn ta, hắn kính trọng,
nhưng lại không nghe lời nhiều lắm.”.
Tai cô ù đi,
cảm giác bực mình uất ức lại lan đến. Lần đó,…lần đó hắn tìm đến cô,
chắc chắn là do Saka. Cô nhớ lại, chợt thở dài. Anh ra lệnh hắn làm như
vậy, chắc là muốn có lí do đi theo cô. Nghe thật là đau lòng mà.
Hắn đã từng
cầm súng bắn cô, đe doạ theo lời anh. Vậy mà hôm nay lại theo lời anh
bảo vệ cô. Cô càng cảm thấy tức. Nếu là cô trước đây…chắc chắn không có
chuyện phải cần người che chở thế này đâu.
Ngài Louis
thấy cô có vẻ trầm mặc, mà hình như đang giận, vì thế ông biết thức thời muốn rút lui. Nhưng ông vừa rời đi, giọng nói của cô lại vang lên khiến ông khựng lại sửng sốt:
“ Tôi biết con trai ngài..”.
Ông chầm chậm xoay người nhìn cô chăm chú.
“ Tôi biết con trai ngài. Tôi biết anh ấy. Ngài hẳn là muốn gặp lại con trai chứ.?.”.
Ngài Louis vẫn im lặng.
“ Chúng ta có
thể thương lượng. Nếu ngài đưa tôi thuốc giải cái thứ nước quỷ quái kia, tôi sẽ nói cho ngài biết đó là ai. Ngài biết rằng tôi không thể nói dối ngài được mà. Hơn nữa, khi tôi đã ở đây rồi, dù còn sức mạnh, tôi cũng
không thể trốn thoát ra ngoài được. Mà nếu tôi không nói, ngài vẫn có
thể ép tôi uống lại. Ngài nghĩ sao.?.”.
Vẫn im lặng.
Cuối cùng, sau khi suy nghĩ rất lâu, ngài Louis hỏi:
“ Vậy đó là ai.?.”.
“ Ngài đồng ý thương lượng.?.”.
Khi bị cô gặng hỏi, ngài Louis lại trở về im lặng. Qua hồi lâu, cô biết được rằng ông không hề đồng ý với điều kiện của cô.
“ Ngài không hề muốn biết con mình là ai sao.?.”
“ Tất nhiên là ta muốn, nhưng ta cảm giác được, chỉ cần giữ cô, ta có thể tìm được con của mình.”.
“ Khi tìm được con mình, ngài sẽ làm gì.?. Ngài đình hy sinh anh ta để cứu Lilith
sao.?.”. Cô tiếp tục hỏi, không nhận ra trong giọng nói của mình có điều gì đó rất khác thường.
Ngài Louis nhìn cô hồi lâu, rồi mở miệng:
“ Lilith rất quan trọng với ta…”.
Chỉ vừa nghe như thế, cô đã vội vàng ngắt lời ông:
“ Tôi hiểu, tôi biết rồi….Ngài..không cần nói thêm nữa.”.
Cô quay mặt đi, không thể hiện vẻ cay đắng trên gương mặt mình.
Ngài Louis
chợt cảm thấy kì lạ, ngài nghiêng nghiêng người để nhìn gương mặt của
cô, rồi đột nhiên, ngài hỏi một câu mà chính ngài cũng không hiểu mình
hỏi như thế để làm gì.
“ Cô gái, phải chăng cô là con của ta.?.”.
“ Không phải..”. Enji trả lời ngay lập tức. “…tôi không bao giờ là con của ngài.”.
Ngài Louis hơi sững sờ vì câu trả lời gay gắt mang theo sự chán ghét của cô, ông hơi cúi đầu coi như chào và rảo bước đi.
Khi đến cửa, giọng nói cô lại cất lên:
“ Là..Jin đấy. Tôi nghĩ thế. Anh ấy năm nay 23 tuổi. Tôi thực sự mong anh ấy là con
của ngài. Bởi vì như thế….ngài sẽ không bao giờ bắt được anh ấy đâu.”.
Ngài Louis
nhíu mày, và rồi rời đi trong khó hiểu. Ông cảm thấy, khi cô nói không
phải là con ông là cô nói thật, và cả khi nói con của ông là Jin, ông
cũng không thấy có một nửa điểm nói dối chút nào.
Nhưng…ông chợt nghĩ, …sự thật có thể ngay cả cô cũng không biết.
Tẩu thoát.
Charles trở về phòng trong cơn giận hiếm có, anh bực tức đập vỡ mọi thứ trong căn
phòng sang trọng để có thể nguôi được lửa giận trong lòng. Anh giận,
giận bản thân mình. Là cô bị đánh như thế, chắc chắn sẽ rất đau. Anh
giận, giận cả Saka. Tại sao không đứng ra bảo vệ cô khi cô cần. Sai cái
tên rác rưởi Zero vừa biến thái vừa vô dụng lại hay gây chuyện đó, Saka
có thật là quan tâm đến cô không vậy. Anh giận, giận ngài Louis. Tại sao lại bắt cô mang đến đây để cô bị bắt nạt, rồi lại xuất hiện giải nguy
cho cô. Anh giận tất cả. Chưa bao giờ, anh cảm thấy Vampire khó ưa đến
như vậy.
Từ cửa phòng, bỗng nhiên vang lên tiếng gõ.
“ Cút…”.
Charles hét
lớn đuổi khách, cầm ngay một chiếc ghế gỗ ném về cánh cửa lớn. Tiếng “
rầm ” vang lên, và chiếc gỗ vỡ nát khi va chạm vào cánh cửa.
Tiếng gõ vẫn vang lên, càng bực mình, Charles đi tới, giật cánh cửa ra thật mạnh, anh muốn xem kẻ nào làm phiền anh lúc này.
Anh ngớ người ra khi nhìn thấy người trước mặt, và rồi, với ánh mắt căm ghét nhiều hơn nữa, anh hỏi:
“ Bà đến đây là gì.?.”.
Người phụ nữ trước mắt anh khi bị hỏi với thái độ bất lịch sự như vậy vẫn rất bình thường, còn mỉm cười, và hỏi anh:
“ Cậu có muốn giải thoát cho tiểu thư Enji không.?.”.
Anh nhìn người phụ nữ nghi hoặc:
“ Bà có ý gì.?.”.
“ Tôi cần kể
cho cậu một câu chuyện.”. Người phụ nữ nói, gương mặt bà đượm buồn. Và
Charles, có vẻ hoà hoãn đi, anh bước sang một bên nhường lối cho người
phụ nữ bước vào.
---
“ Phu nhân, phu nhân…có thư gấp…”. Một người hầu gái vội vội chạy vào căn phòng, và đưa cho phu nhân Isabel một bức thư.
Phu nhân Isabel cầm lên, và ngạc nhiên khi thấy người gửi.
“ Là con ta.?. Dino có chuyện gì sao.?.”.
Bà vội mở bức thư ra và đọc. Bà có vẻ sửng sốt, bà đọc lại lần nữa, rồi bà cười thú vị. Bà tủm tỉm cười và thốt lên.
“ Con trai
ta…thật là vĩ đại mà. Này, Mega, cô có biết nó yêu cầu ta điều gì
không.?. Thật l