
gười đàn ông tên Chris kia ngạc nhiên khi thấy phản ứng của anh, ông ta nhíu mày vẻ khó chịu không hài lòng, khi ông định lên tiếng nói lại,
một người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta đã huých nhẹ ông ta một cái, ông
ta liếc qua đại trưởng lão, liếc qua cha của anh và ngài Louis, sau đó
lộ vẻ cam chịu. Nhưng cũng không thể để mình mất thể diện, ông ta vẫn
nhắc nhở anh.
“ Tuỳ ngài, ngài Guil. Nhưng tôi mong ngài nên canh giữ cô ta cẩn thận.
Cô ta có thể biết gì đó về con trai của Lilith, và nếu để cô ta thoát ra ngoài báo cho Đại Lão. Chúng ta sẽ không hay đâu.”.
Anh khẽ hừ một tiếng, và nhanh chóng quay người bỏ đi.
Ngài Louis vừa thấy anh bước ra khỏi cửa, ông cũng vội đứng dậy đuổi theo.
Trong căn phòng còn lại vài người, cha của Saka im lặng suốt, và không
ai nhận ra sự biến đổi trong ánh mắt của ông khi ông nghe về việc Lilith có con với ngài Louis, khi ông nghe rằng Lilith tìm đến ngài Louis vào
đêm trước khi rờì đi, và về việc con của hai người đang sống ở đâu đó
trên thế giới này.
Ngài Chris cùng với hai người nữa cũng đứng dậy rời khỏi phòng, họ ám hiệu với nhau điều gì đó, và không ai hiểu được.
Đại trưởng lão vẫn trầm mặc, không quan tâm đến việc mọi người đang lần
lượt rời khỏi căn phòng. Lúc sau, ông gõ gõ vào mặt bàn…một người thình
lình xuất hiện.
“ Canh gác Senje Enji thật cẩn thận. Không để cô gái đó có cơ hội liên lạc với ai.”.
Người vừa xuất hiện cúi đầu xuống, rồi biến mất.
---
Saka dừng lại khi nghe thấy tiếng gọi, anh quay người, và nhìn thấy ngài Louis.
Hai người vừa chạm mặt nhau, ngài Louis lại không nói gì.
Cho đến khi anh mở miệng:
“ Chú…có chuyện gì sao.?.”.
“ Ừm..”. Ngài Louis có chút ngần ngại. Nhưng rồi, ông cũng quyết định thử lên tiếng yêu cầu anh:
“ Saka, ta biết con rất hận Lilith. Nhưng ta mong con có thể bỏ qua. Mẹ
của con đã mất lâu rồi, và khi bà ấy mất, bà ấy cũng gây ra cho Lilith
một điều khủng khiếp. Trong khoảng thời gian sống với ta, cô ấy thường
lo lắng. Cô ấy không hạnh phúc khi biết con của mình biến mất, và vẫn
luôn chịu đau đớn vì lời nguyền không khiến cô ấy chết, nhưng lại mang
đến cho cô ấy một căn bệnh. Cô ấy luôn phải chịu đau đớn khi căn bệnh đó phát tác. Cô ấy không hề được sống tốt khi đã giết mẹ con đâu. Hơn
nữa,…con đã có Enji rồi. Thay vì hận thù, con nên dành tình yêu thương
cho Enji sẽ tốt hơn….Ta chỉ nói thế thôi.”.
Và rồi ông quay lưng rời đi ngay lập tức mà không để anh có thời gian nói thêm lời nào.
---
Một nơi khác.
“ Ngài Chris, ngài định làm gì cô ta.?.”.
“ Chưa rõ, nhưng tôi sẽ nghĩ cách. Cô ta không đáng gì, vậy mà lại có
thể khiến Guil lên tiếng bảo vệ như thế. Rất lâu rồi, gia đình của anh
ta chèn ép chúng ta rất nhiều, nếu có thể lợi dụng cô gái đó để dạy anh
ta một bài học thì sẽ rất tốt. Tôi nghĩ ta nên sử dụng những tên Vampire đại quý tộc. Bởi lẽ, dù tức giận thế nào, với những Vampire đại quý
tộc, Guil cũng sẽ không thể tuỳ tiện ra tay được.”.
“ Ngài nói cũng đúng. Nhưng tốt nhất vẫn không nên giết cô ta. Cô ta
cũng còn có tác dụng. Dù sao, chọc giận một Vampire thuần chủng lớn mạnh như vậy cũng không tốt. Chúng ta vẫn nên nhớ rằng anh ta có những ai
sau lưng. Ông nội, bác, cha, chú và một vài phu nhân khác đều rất ủng hộ anh ta. Và trong những người đó, không có một ai chúng ta có thể động
vào.”.
“ Tất nhiên là tôi hiểu…tôi sẽ chỉ làm vài việc nhỏ nhỏ thôi…”.
Jin là ai.?.
Dù đã rất cố
gắng chống lại…nhưng…Enji nhận ra cơn buồn ngủ bỗng chốc kéo ập đến một
cách bất thường, cô làm mọi cách để mình thanh tỉnh, nhưng vẫn không có
chút tác dụng nào. Và rồi, cuối cùng, thay vì an ổn ở trên giường hoặc
ghế salon, cô nằm ngã xuống sàn nơi gần cửa sổ.
Thật kì lạ…
Cô nghĩ vậy.
Bởi lẽ trước khi chìm vào giấc ngủ hẳn, cô chợt nghe thấy tiếng đàn ở
đâu đó, rất rất nhỏ, nhưng lại càng ngày càng rõ hơn khi cô ngủ sâu hơn.
Bản nhạc vang lên…
Cô cảm thấy tự ý thức được rằng mình đang mơ, vì vậy, khi cảm thấy xung quanh mình
trống rỗng và được bao phủ bởi một màu đen, cô không hề thấy lo sợ.
Chính xác thì cô mong chờ…mong chờ, và tự hỏi, liệu lần này, bản nhạc
lại mang đến cho cô thứ gì.
Bản nhạc lần
này hơi khác với những lần trước cô từng nghe, nó không êm dịu, cũng
không đau khổ tuyệt vọng như của ngài Louis, nó tiếc nuối….nhiều tiếc
nuối, rồi ân hận, và cuối cùng lại đau khổ.
Cô im lặng nghe bản nhạc, tự hỏi vì sao lần nào cũng kết thúc bởi đau khổ.?. Cứ đau khổ triền miên như vậy.?.
Cô chợt cảm thấy đau đầu, và các hình ảnh lại đến…
Vẫn mơ hồ như
cũ, những bóng hình lập loè sáng tối, chỉ có thể nghe thấy tiếng nói mà
thôi, lần này, lại bắt đầu là tiếng nói trẻ con mà cô quen thuộc ấy….
“ - Jin, xem này, tuyệt không.?.
Một đứa bé cầm thứ gì đó trên tay, và hào hứng nói với một đứa trẻ lớn hơn khác.
- Này, thứ này không được nghịch, em phải trả lại…”.
“ - Jin..bị phạt à.?.
Vẫn là đứa bé nhỏ hơn nói, nó đứng từ xa hỏi một đứa trẻ khác đang quỳ trong một căn phòng trống.
- Do ai.?. Đã nói là đừng làm thế mà. Anh phải chịu tộ