
thấy hắn cũng vậy.
Một nụ cười nhạt, cô nói:
“ Ra là ghanh
tị.?. Thật là kém cỏi mà. Không tìm Saka được thì ra đây tìm ta.?. Chắc
là có vài tên thuần chủng nào đó đứng sau lưng nên người mới dám đến đây gây sự như vậy. Charles dù sao cũng là Vampire đại quý tộc, lại là con
của ngài Voltaire, đâu phải cứ nói đánh thì liền đánh. Ngươi nói người
khinh, nhưng không phải cũng là cần dựa hơi mới dám làm sao.?. Không
thấy mâu thuẫn à.?. Nói như vậy không thấy buồn cười sao.?. Nghe xong mà buồn nôn chết đi được ấy. Ta phỉ nhổ vào. Khinh…..”.
Cô càng nói,
khuôn mặt hắn càng ngày càng biến sắc, và cho đến khi chúng trở nên khó coi vô cùng, chúng có vẻ méo mó và vặn vẹo đi. Khi cô còn chưa dứt lên, tên Mark đó đã ra tay. Hắn đưa chân đạp thẳng ngay vào bụng cô một cái
thật mạnh, cú đạp khiến cô bật người lùi ra xa.
Cô cảm thấy
rất đau, tựa như có cả một toà núi từ trên cao đập thẳng vào người cô
vậy, choáng váng, hắn quá nhanh, khi cô nhận ra thì cả người đã tung về
sau rồi.
Một cánh tay
bỗng nhiên bất ngờ đưa ra đỡ lấy cô. Khi cô dừng lại rồi, cánh tay vẫn
tiếp tục ôm cô thật chặt để cô đứng vững được.
Cô còn nghĩ là Charles, nhưng lại thấy anh mãi ở kia đang khựng nhìn cô bàng hoàng. Vì vậy, cô quay người nhìn người đã đỡ cô, bất chấp hành động đó khiến cô
rất đau.
Cô ngẩn người nhìn người kia.
“ Là anh.?.”.
Enji tròn mắt không thể tin vào mắt mình. Liệu cô có nhầm không nhỉ.?.
Đây là cái tên cầm súng từng mang Dhampir đến cảnh cáo cô mà.
Hắn ta đang nhìn cô, rồi lại lầm bầm vẻ khổ sở.
“ Chết rồi.
Tôi không kịp ra chặn. Cô chắc là đau lắm. Chủ nhân sẽ mắng tôi cho mà
xem. Ngài ấy sẽ lại đánh tôi nữa. Ngài ấy đánh đau lắm…”.
Hắn vưa lầm bầm xong, lại chẳng để ý đến ai mà có ý định mang cô đi.
Cô nhìn về
phía tên Mark kia, cô thấy sắc mặt hắn nhìn tên cầm súng này có vẻ rất
mất hứng. Cô tự hỏi tên này là ai.?. Hắn chắc chắn không phải là quý tộc hay đại quý tộc gì, nhưng tại sao lại có thể thản nhiên như không để
tâm đến những kẻ kia như vậy.?.
“ Này, ngài
Mark….tôi cần đưa cô ấy đi. Lần này thì ngài gây hoạ rồi nhé, chủ nhân
sẽ tức giận lắm. Rồi chủ nhân sẽ trừng phạt ngài..”.
Hắn cười cười
tủm tỉm, nói một cách thích thú. Cô không hiểu là hắn đến cứu cô hay đến để gây hoạ nữa. Tên này, sao cô có cảm giác hắn hơi biến thái nhỉ.?.
Tên Mark kia lập tức đỏ mặt lên, hắn tức giận, rất tức giận. Hắn gằn từng tiếng với tên kia:
“ Zero.!. Để cô ta lại và cút xéo đi. Ngươi không là ai để ra lệnh cho ta. Nhanh trước khi ta giết ngươi..”.
Nụ cười của Zero chợt tắt ngấm. Hắn ta nghiêng nghiêng đầu có vẻ không vui nói:
“ Ngài Mark,
ngài biết rõ tôi không hề dễ chơi mà. Hơn nữa, tôi khuyên ngài, chủ nhân của tôi khi tức giận thì đáng sợ lắm. Ngài chưa nhìn thấy ngài ấy lúc
đó như thế nào đâu. Nếu ngài không tin thì nên hỏi ngài Charles ấy. Ngài Charles chắc chưa thể quên lúc chủ nhân của tôi đánh mấy con nhặng làm
phiền ngài ấy đâu. Ngài Charles nhỉ.?.”.
Câu cuối, hắn
hướng về phía Charles đằng xa lên cao giọng. Cô thấy sắc mặt Charles có
vẻ không tốt, hình như rất chán ghét hắn, nhưng từ khi hắn xuất hiện,
anh có vẻ bớt lo lắng đi nhiều.
Tên Mark kia
càng có vẻ bị chọc tức, tiếp theo, hắn chẳng nói thêm điều gì mà lao
đến. Enji chỉ nhìn thấy một vệt bóng dài chớp nhoáng. Và khi cô tưởng
hắn tiếp tục bồi cô thêm một cú đấm hay cú đá nữa, hắn bỗng nhiên đổi
hướng quẹo ngang một góc 90 độ. Cô cứ nghĩ hắn muốn làm gì, nhưng rồi
phát hiện ra không phải, vì cô thấy hắn đang…bay. Hắn bay rất xa, rồi va đập mạnh vào một một bức tượng lớn trong khu vườn, cả người hắn đập nát bức tượng đó, lại bay tiếp cho đến khi lao thẳng vào một thân cây cổ
thụ lớn, thân cây lõm vào thật sâu, cả cây bị nghiêng ngả rung lắc dữ
dội….Hắn lảo đảo đứng dậy nhìn về phía cô.
Bây giờ, cô mới nhận ra bên cạnh mình có người.
Là…ngài Louis.
Ngài Louis nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng khinh thường không để hắn vào mắt. Ngài nhạt nhạt thờ ơ lên tiếng:
“ Đừng động
vào cô gái này. Về nói lại với những người đã ra lệnh cho cậu, nếu họ có ý định với cô gái này, bảo họ đến gặp tôi.”.
Ngài Louis chỉ nói thế, và rồi ngài cúi người nhấc cô khỏi cánh tay tên kia mà bế cô
lên, trước khi đi, ngài không chú ý đến Zero mà chỉ gật đầu với Charles
một cái và nói nhỏ với cô:
“ Để ta đưa cô về phòng, cô gái.”.
---
Ngài Louis đặt cô lên giường, ông hỏi cô vẻ quan tâm:
“ Hình như cô bị thương. Cô có đau không.?.”.
Chúa mới không đau, nhưng khuôn mặt lãnh đạm, c lắc đầu. Cô không nói, bởi vì nếu trả lời, ngài Louis sẽ biết cô nói dối.
“ Zero…hắn là người của ngài à.?.”. Cô nghi hoặc hỏi.
Ngài Louis lắc đầu.
“ Không phải,
là của Saka đấy. Hắn ta chỉ và một Vampire cấp thấp, nhưng sức mạnh lại
ngang bằng với một Vampire đại quý tộc bình thường. Khi biết sức mạnh
của hắn, bên đại quý tộc thì muốn giết, còn bên thuần chủng lại chẳng để ý đến nhiều. Cô biết đấy, với Vampire thuần chủng bọn tôi, hắn vẫn là
rất yếu. Với cả lúc đó hắn quá mức ngang bướng, hắn xấc xược và không
nghe lời, đã ra quyết định giết hắn rồi.