Ring ring
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325932

Bình chọn: 9.5.00/10/593 lượt.

i thay em đó…”.

“ - Jin này, mấy nay em toàn mơ thấy ác mộng thôi. Đáng sợ lắm. Trong mơ có nói, Jin sẽ đi xa mãi không trở lại nữa..

- Vớ vẩn, ai đi xa chứ.?. Em nói như thể anh sắp mất vậy…”.

Chỉ là những

câu chuyện rất nhẹ nhàng trôi qua, cô không nhìn rõ mặt của hai đứa bé

nhưng nghe giọng của chúng, cô luôn cảm thấy chúng đang cười, đang hạnh

phúc.

Nhưng giấc mơ của cô không bao giờ mãi đẹp như vậy, nó luôn đẹp và êm đềm khi bắt đầu, và ngay sau đó…

Tiếng gào thét vang lên…

“ Mang Jin trở lại, làm ơn mà, đừng mang Jin đi…”.

“ Không phải Jin đâu, không phải Jin đâu, Jin không giống thế này…”.

Đứa bé nói, cố gắng phân trần với những hình bóng xung quanh mình, chỉ chỏ và một

đứa trẻ đang nằm trên chiếc giường trắng. Nhưng dù nó có khóc lóc nhiều

đến thế nào, những hình bóng kia vẫn không hề chú ý đến nó.


Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“ Đốt tất cả những thứ này đi..”.

“ Không được đốt..”. Đứa bé thét lên. “ Đó là hình của Jin mà…”.

“ Mang tiểu thư ra chỗ khác, cô ấy kích động quá rồi.”. Giọng nói lạnh lùng lại

vang lên, và ngay lập tức, có rất nhiều người mang đứa bé đi.


Đứa bé

không gào thét nữa, nó nhìn người đàn ông căm phẫn, rồi lại đau khổ nhìn những bức hình âng bị lửa liếm gọn, dần tan thành tro bay bay tán loạn

khắp nơi..


Hình ảnh chiếu vào những bức hình cháy, đang rất mờ, và rồi nét dần, nét dần…

Enji nhìn thấy rất rõ…người trong bức hình kia..

“….”.

Cô tỉnh, bất ngờ tỉnh, nhìn chằm chằm vào người đang nhìn xuống cô lo lắng.

“ Enji, em làm sao vậy.?. Sao nằm đây.?.”.

Cô không nói

gì, khẽ nuốt nước bọt…cổ họng cô khô khan, cảm giác như bị cháy vậy. Cô

nhớ lại những thứ mình vừa mơ, cảm thấy lo lắng vô cùng.

“ Jin…nhưng không phải là Jin..”.

“ Đó là ai.?. Cậu bé trong bức ảnh ấy. Là Jin sao.?. Nhưng Jin…đâu có như vậy.”.

“ Jin bây giờ, có là Jin không.?.”.

Chưa bao giờ cô cảm thấy lo sợ như lúc này, cô nhớ lại, và chợt nhận ra, đứa bé đó, nhìn thực sự giống, thực sự là rất giống…

Có lẽ nào….

Cô đã từng nghe đến nó, từng được nhiều người nhắc đến. Nhưng nếu cô không nhầm, nó thất bại rồi kia mà…

Nhưng Jin thực sự giống, rất giống…

Enji gần như phát khóc lên.

Jin của cô, không phải là như vậy đâu…

Anh chợt nhận

ra phản ứng của cô hơi khác thường. Cô ngồi dậy, ánh mắt nhìn anh mơ hồ, mông lung. Dại ra, rồi lo sợ. Cả người cô đều run lên, cô cắn cắn đôi

môi của mình khiến nó tím và gần như bật máu, một bàn tay nắm chặt bàn

tay còn lại như để cố gắng giữ bình tĩnh. Và sự lo sợ vẫn tăng dần trong mắt.

“ Enji..em bình tĩnh nào, bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì vậy.?.”.

Anh bám vào vai cô, và lay nhẹ vài cái để cho cô tỉnh lại.

Lúc này, cô mới nhận ra người trước mắt mình.

Không hiểu sao, cô lại cảm thấy rất dễ chịu khi nhìn thấy anh.

Một lúc lâu sau, với chất giọng khàn khiến cô cũng phải kinh ngạc, cô hỏi anh:

“ Ngài Louis nói gì.?.”.

Bây giờ không

phải là việc lo sợ. Cô cần phải làm rõ chuyện này. Và nếu giả định của

cô đúng….khốn khiếp, cô không hề thích nó tí nào đâu.

Anh nhìn cô

chăm chú, cảm thấy rất kì lạ. Cô bình thường lại một cách quá nhanh, anh không còn nhận ra chút sợ hãi nào vừa rồi. Như thể là anh vừa nhìn thấy ảo giác vậy.

“ Saka, ngài Louis nói gì.?.”.

Cô hỏi lại khi thấy anh im lặng.

Câu hỏi của cô khiến anh nhớ đến cuộc họp vừa rồi, một cái nhíu mày nhẹ hiện ra trên

gương mặt của anh. Và rồi, anh đánh mắt sang chỗ khác, nói:

“ Chúng ta đi ăn tối đã. Đã quá bữa rồi. Em đói chưa.?.”.

“ Đừng có lảng, Saka..”. Cô bực mình gắt với anh.

“ Tôi không

đói, tôi muốn nghe mọi chuyện. Tôi đã tiết lộ bí mật của mình chỉ vì

muốn nghe mọi chuyện từ ngài Louis. Anh phải nói.”.

Anh nhìn cô thờ ơ:

“ Em không ăn, tôi sẽ không nói. Ăn xong tôi liền kể cho.”.

Cô thực sự cảm thấy anh chẳng ưa mắt chút nào.

---

Enji ngồi

khoanh chân trên một chiếc ghế salon mềm mại, sắc mặt cô vốn không được

tốt lắm, và bây giờ thì lại càng không được tốt hơn. Một chiếc dĩa cắm

trên nó là miếng thịt nhỏ có mùi thơm cay nồng rất tuyệt được đưa trước

mặt cô, cô nhất quyết không há miệng ra.

“ Sao vậy, món thịt cừu này em rất thích mà..”.

Anh cầm chiếc dĩa thu về, nhìn cô kì quái.

“ Tôi đã ăn rồi. Giờ thì nói cho tôi nghe đi.”. Cô lầm bầm lên tiếng.

“ Không

được…”. Anh lắc đầu ngay lập tức. “ …em ăn có chút xíu mà. Mấy món kia

cũng chỉ được một miếng thôi. Ngoan một chút, há miệng ra, ăn no tôi sẽ

kể cho em nghe..”.

Vừa nói, cái dĩa kia lại đưa đến.

Khoé mắt cô

giật giật…đầu cô đang cúi bỗng nhiên ngẩng lên nhìn anh chằm chằm, rồi

bất ngờ, cô vung tay…đĩa thức ăn cứ như vậy rơi xuống sàn tạo thành hàng loạt những âm thanh loảng xoảng chói tai.

Đĩa thức ăn

cũng hất rồi, nhìn anh vẫn chưa vừa mắt. Bàn tay cứ như thế tiếp tục

vung lên giáng thật mạnh vào khuôn mặt điển trai của anh.

Tiếng “ bốp ” vang lên rất vui tai.

Nhưng anh chẳng nghiêng mặt đi chút nào, mà ngay sau khi nhận xong cái tát còn cười cười rất hài lòng:

“ Enji, tôi

chợt ng