
à điên rồ. Nó đúng là con ta mà. Không uổng ta yêu thương nó như vậy, nó nghĩ giúp ta trò chơi đó. Con ta thật là hiếu thảo mà…”.
Và với giọng phấn khích kinh khủng, bà vội nói:
“ Mega, gọi
toàn bộ người của ta tới đây. Bí mật thôi, mấy cái tên do thám thì đừng
gọi, chúng ta sắp làm một điều tuyệt vời lắm. Sau chuyện này, ha ha
ha…”. Phu nhân Isabel cười lớn.. “ …ta sẽ là Vampire đầu tiên bị xử phạt trong suốt một nghìn năm nay. Chuyện càng ngày càng thú vị rồi..”.
---
Liwei nhìn qua một lượt ba người em của mình, và nghiêm túc hỏi:
“ Đã hiểu chưa.?.”.
Lee và Lau đồng thời cùng gật đầu, nhưng Lynh thì lắc quầy quậy.
“ Khó hiểu
quá, chẳng hiểu gì cả. Mà em không quan tâm, đến đó mấy anh cứ nói em
đánh ai thì em liền đánh là được mà. Mà ngày mai tiến hành sao.?. Nhanh
nhanh một chút, em nhớ tiểu thư. Phải mang tiểu thư về. Để tiểu thư ở đó sẽ bị người ta bắt nạt đấy..”.
Ba người kia
nhìn anh thở dài, nhưng rồi cuối cùng cũng không quan tâm đến nữa. Liwei bở Lynh ra sang một bên, và bắt đầu bàn bạc với hai người em kế.
Lynh vẫn còn ở bên cạnh, miệng lẩm bẩm:
“ Phải mang tiểu thư ra, sẽ đánh…sẽ đánh hết. Dám mang tiểu thư đi..”.
---
Phu nhân
Isabel đang xem xét kĩ lại bức thư của con trai mình gửi, có người gõ
cửa và báo Charles muốn gặp. Bà có vẻ bất ngờ, bình thường thì Charles
không thân cận với bà. Nhưng rồi, bà vẫn cho anh vào.
Charles bước vào, và nói một từ. Chỉ là một từ rất ngắn.
“ Merlin…”.
Phu nhân
Isabel sững người, rồi bà liếc mắt xung quanh, sau đó vẫy vẫy anh lại
gần. Charles bước tới bên cạnh, không vòng vo, bà hỏi:
“ Cậu có thể giúp gì.?.”.
“ Chúng ta có đồng minh không ngờ tới.”.
Anh nói, rất chắc nịch. Và mắt anh sáng lên vẻ tự tin.
---
Ngay khi ngài
Louis vừa bước ra khỏi phòng chưa được năm phút, sắc mặt cô dần chuyển
biến xấu, cô đưa tay lên ôm bụng và từ trong miệng, máu tràn ra dữ dội.
Cô nhìn thứ chất lỏng đỏ thắm đó rơi trên sàn lạnh, khẽ lầm bầm:
“ Tên khốn
Mark đó, hắn đá mạnh thật. Không biết là mình vỡ cái gì rồi. Chắc không
sao, Saka về chắc sẽ tìm cách chữa thôi. Máu nhiều quá, ở cái nơi quái
quỷ này chắc thu hút lắm…”.
Cô ho một
chút, máu lại từ trong miệng trào ra. Từ từ trượt ngồi xuống sàn, Enji
không cảm thấy đau chút nào. Từ bao giờ rồi, cô có một nỗi đau ở trong
tim không được giải thoát. Nó đau hơn nhiều nỗi đau mà cô phải gánh chịu về mặt thể xác. Khi biết mình bị lợi dụng, cô đã đau rất nhiều. Và dần
dần, cũng đau thêm một chút. Nhưng cô nghĩ cô vẫn ổn, cho đến hôm nay.
Cô không biết rằng nỗi đau đó còn có thể lớn hơn nữa.
Thẫn thờ ngồi, cô thì thầm:
“ …các
người,…trong mắt các người,…tôi là ai.?. Chẳng có chút tình thương nào
cả. Mãi chỉ là một món đồ giá trị thôi à.?. Nghe…buồn thật. Mà tại sao
lại là các người chứ.?. Ai cũng được, tôi còn chẳng quan tâm. Nhưng tại
sao lại cứ là các người. Lấy hết tình yêu thương của tôi rồi, sau đó…chà đạp như thế. Các người đau khổ, tuyệt vọng…vậy còn tôi thì sao.?. Chẳng lẽ, các người mất đi người mình yêu thương, thì…tốt hơn tôi bị người
mình yêu thương…phản bội sao.?.”.
Hai giọt nước mắt lạnh và chát đắng rơi từ khoé mắt cô. Enji đưa tay lên lau những vệt máu dài, mắt cô lạnh.
“ Jin, thế nào cũng được, còn mỗi anh thôi đó. Anh thử phản bội hay lợi dụng em xem,
em sẽ làm tất cả đều phải hối hận. Dù sao thì….tôi chán rồi. Tôi còn
chẳng có ý nghĩ chơi đùa cùng các người nữa….”.
Rồi cô lại thì thầm..
“ Cái tên Mark đó, sao hắn không đạp một cái mạnh hơn nhỉ.?. Rồi mình sẽ…nằm xuống.
Cái gì cũng không quan tâm nữa…Mệt quá, nằm ngủ một chút…nếu mà,..không
dậy nữa thì tốt biết bao…”.
Nghe thật cay đắng.
Rồi cô từ từ
trượt người nằm xuống, khi ánh mắt cô mơ màng, một bóng người đạp cánh
cửa chạy vào. Là anh sao.?. Hình như anh nói điều gì đó. Lo lắng sao.?.
Thật không ngờ là lo lắng.
Cô tự hỏi, nếu cô nằm xuống mãi…liệu có ai khóc không.?.
Trong đó…có anh không.?.
Cô không biết.
Lúc cô tỉnh
dậy là vào giữa đêm, ngoài trời mưa rất to, cô nghe thấy tiếng mưa rơi
xối xả ào ào, ánh chớp sáng loá ngoài khung cửa sổ, và tiếng sấm vang
lên ầm ầm trên nền trời cao không ngớt….
Trong căn
phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, thứ duy nhất mà cô nghe thấy được là hơi
thở rất nhẹ của mình, và thứ cô cảm nhận được chỉ duy nhất là cảm giác
nhói đau ở thân thể.
Cô ngồi như thế rất lâu, và lâu lắm rồi mới cảm thấy tâm mình bình lặng.
Chẳng suy nghĩ điều gì, chỉ nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ. Cô chưa bao giờ thực nghe tiếng mưa rơi, bởi vì bình thường, lúc đó cô quá vui thích mà sẽ nhảy
ra ngoài trời vui chơi, cô thấy nó ù tai, nước lạnh tạt vào mặt, và luôn nghĩ thật tuyệt. Cô không biết mưa ầm ĩ như vậy, bây giờ lại khiến căn
phòng thêm tĩnh lặng, và trong khoảng khắc, lại khiến tâm hồn cô bớt xao động.
Cô xuống
giường, cảm giác đau trước khi ngất đã giảm đi rất nhiều, giờ chỉ hơi
nhói nhói thôi. Quần áo cũng đã được thay tử tế, cơ thể cũng sạch sẽ….cô thấy hơi đói. Và chợt nhớ đến lần cô mò vào phòng anh đòi ăn mì.
Vị của bát mì
khi đó, cô quên…sạch rồi. Cũng đúng. Nhớ