XtGem Forum catalog
Hai Người Giám Hộ Của Enji

Hai Người Giám Hộ Của Enji

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326284

Bình chọn: 8.00/10/628 lượt.

g nhiên…

“ Xin lỗi, nhưng các vị mang theo vũ khí.?.”.

Một giọng nói

bất chợt xen vào, ngăn cản bước chân của cô. Cô quay đầu lại, đó là một

nhóm vệ sĩ bảo vệ của bữa tiệc. Trên tay họ cầm một cái khay, có lẽ là

để đựng vũ khĩ của nhóm cô. Cô và mấy người Lau cũng không làm khó họ,

lập tức nộp vũ khí ra.

Nhưng mà….

Cái quan trọng là cái khay đó không đủ, họ phải lấy thêm hai cái khay nữa.

Rồi đến lượt cô nộp vũ khí.

Trước mặt

nhiều người, Enji lôi ra một khẩu súng ngắn hai nòng hơi dài khảm đá quý trông cực kì đẹp mắt, họ tưởng vậy là xong. Nhưng rồi, cô bắt đầu lấy

ra thêm ba khẩu súng lục khác, vài băng đạn, mấy chiếc phi tiêu, bốn con dao nhỏ, một chiếc ống kim loại cùng vài mũi kim, chục quả bom nhỏ nhỏ, hai chiếc đao dài hơn một chút, một con dao quắm, một cái máy tính bảng , một hộp đựng những con côn trùng mà liếc nhìn qua cũng biết là

camera, một đống lọ thuỷ tinh đựng các loại nước đủ màu….

Cứ như vậy,

Enji kiên nhẫn lấy ra từ trên người mình mọi thứ, đồ của cô đã vượt qua

phạm trù hai chiếc khay, nhưng tay cô vẫn tiếp tục đưa vào túi quần, hay chính là mở vạt áo trong ra, lấy từng các loại vũ khĩ dắt ở đó mang

ra….Mọi người liền toát mồ hôi.

Cuối cùng, cô

dừng lại, liếc nhìn đám vệ sĩ đang toát mồ hôi, khuôn mặt cô lạnh băng,

chậm rãi cúi xuống, móc từ giày một khẩu súng bé tẹo chừng 5cm đặt kịch

lên mấy thứ kia. Bấy giờ mới nói:

“ Hết rồi đó,

chẳng còn gì đâu. Mặc dù đế giày sắt có dấu dao, nhưng cái đó tôi không

thể tháo ra được. Mong các anh bảo quản đồ của tôi cho tốt. Lát nữa khi

về tôi sẽ lấy lại. À, găng tay của tôi có dấu vuốt, anh có muốn thu

không.?.”.

Cô nói, lại giơ tay lên.

Người vệ sĩ đứng trước mặt cô, kinh hãi lắc đầu.

“ Tốt, vậy chúng ta đi ăn nào.”.

Cô khoát tay, cũng bốn người kia đi ngay lập tức.

Cô xuất hiện đã khác thường, lời nói cũng khác thường, mà cái hành động gia nộp vũ khí cũng khác thường.

Mọi người lập

tức nhìn cô bằng con mắt kì quái. Cô đi đến đâu, phần lớn đều tự có ý

thức không động đến cô. Cũng chẳng ai có ý định đến chào hỏi hay làm

quen cả.

Enji không

quan tâm gì, tìm đến một cái bàn, chờ khi mấy người kia mang thức ăn

đến, bốn người lập tức ăn, họ ăn chẳng thô lỗ, thậm chí còn có phần tao

nhã, nhưng thực sự là ăn rất nhanh, vẫn là chẳng giữ hình tượng, nhìn

qua là biết đang đói.

Cô đưa miếng

thịt bò vào trong miệng, nhanh chóng nhai, vẫn luôn cảm thấy trong những ánh mắt nhìn cô từ khi bước vào căn phòng này, có một ánh mắt đặc biệt. Ánh mắt đó nóng rực, chăm chú theo dõi cô đến giờ vẫn không hề rời.

Khi cô ăn

xong, lập tức bước vào phòng vệ sinh rửa tay và rửa mặt. Đồng thời, cô

quả thật là trốn ánh mắt ấy, cũng muốn đưa nước lên mặt khiến mình bớt

nóng đi.

Cô đứng trong

phòng vệ sinh rất lâu mới bước ra ngoài, bốn anh em kia còn chưa ăn

xong, mà ánh mắt nóng rực cũng biến mất, cô cũng không mong muốn tìm

kiếm nó, vì vậy đi lấy một cốc nước quả bước ra ngoài một hành lang.

Khi cô đến,

nơi đó cũng có người, cô nhận ra đó là những vị tiểu thư nhà Senji, họ

vừa nhìn thấy cô, lập tức rời đi nhanh chóng, nơi đó liền vắng vẻ.

Khi cô đang

đưa tay sờ lên vết thương ở cổ, một bóng người từ sau tiến đến bên cạnh, cô khẽ giật mình, nhưng cũng vẫn rất bình tĩnh nhích ra chỗ khác, tiếp

tục xem vết thương. Người bên cạnh cô chợt nhẹ nhàng lên tiếng nói:

“ Có vẻ em vẫn giận.?.”.

“ Tất nhiên, tôi chưa dạy cho hai người một bài học, thì đừng mong.”.

“ Thật là cứng cỏi nhỉ.?. Sau khi biết tôi lợi dụng, em có khóc không vậy.?.”.

Anh bất chợt lại hỏi vấn đề này, nhưng cô chẳng lộ vẻ lo lắng gì, đáp rất thật:

“ Có, tôi khóc một trận lớn. Nhưng anh đừng lo, Lee ôm tôi suốt, vì thế tôi ổn.”.

Khoé mắt anh khẽ giật giật.

“ Em khóc vì cái gì.?. Tôi hay là Đại Lão.”.

“ Cả hai người, chẳng ai hơn đâu.”.

“ Vậy là tôi

có thể đứng cùng Đại Lão trong lòng em sao.?. Thật ngạc nhiên, tôi không nghĩ mình lại chiếm vị trí lớn như vậy.?.”.

Cô khẽ hừ một tiếng. Không hề nói gì.

Im lặng một lúc sau, đột nhiên, cô thấp giọng hỏi:

“ Nếu anh biết tôi rất yêu anh, anh có lợi dụng tôi không.?.”.

Anh cũng chẳng suy nghĩ nhiều, đáp:

“ Không thể trả lời được. Lợi dụng cũng đã lợi dụng rồi. Tôi nói “không” em sẽ tin sao.?.”…..Anh nói rất đúng.

Cô lại hỏi, vấn đề mà cô đã từng hỏi Đại Lão.

“ Giữa tôi và việc tìm Lilith.?. Cái nào quan trọng hơn.?.”.

Anh khẽ cười một tiếng, đáp:

“ Tất nhiên là em rồi, nhưng tôi vẫn muốn tìm Lilith..”.

“ Vậy giữa tôi và mẹ anh, ai quan trọng hơn.?.”.

Anh lại đáp:

“ Tất nhiên là em. Mẹ tôi đã mất, còn có thể tranh với em sao.?.”.

Cô buồn bực, tại sao anh trả lời cái gì cũng nước đôi vậy.

“ Vậy sao lại lừa dối tình cảm của tôi.?. Lại còn lợi dụng nó.?.”.

Đến lúc này, anh mới im lặng. Không còn vẻ thong dong trả lời cô nữa. Anh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng mới nói:

“ Tôi lừa dối em, chứ không có lừa dối tình cảm của em. Tôi lợi dụng em, cũng không phải lợi dụng tình cảm của em.”.

Cô không cãi lại, mà hừ một tiếng.

Anh không chờ

cô nói gì thêm, bất chợt bước ra sau cô vòng tay ôm lấy. Cô cũng k